Thursday, July 24, 2014

THƯ KHÔNG NIÊM GỞI ÔNG PHAN NGỌC LƯỢNG, CHỦ TỊCH LIÊN HỘI CỰU CHIẾN SĨ VNCH NAM CALIFORNIA, VÀ LÀ ĐỒNG BAN TỔ CHỨC "CÁM ƠN ANH, NGƯỜi THƯƠNG PHẾ BINH VNCH KỲ 8" LIÊN QUAN ĐẾN VIỆT GIAN NGUYỄN NGỌC NGẠN

THƯ KHÔNG NIÊM GỞI ÔNG PHAN NGỌC LƯỢNG, 
CHỦ TỊCH LIÊN HỘI CỰU CHIẾN SĨ VNCH NAM CALIFORNIA, 
VÀ LÀ ĐỒNG BAN TỔ CHỨC "CÁM ƠN ANH, NGƯỜi THƯƠNG PHẾ BINH VNCH KỲ 8" 
LIÊN QUAN ĐẾN VIỆT GIAN NGUYỄN NGỌC NGẠN 


     Ngô Kỷ tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, thủ đô tỵ nạn Little Saigon, thị xã Westminster, Nam California

Little Saigon ngày 24 tháng 7 năm 2014

Kính gởi Ông Phan Ngọc Lượng
Chủ Tịch Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH Nam California
Đồng Ban Tổ Chức "Cám Ơn Anh, Người Thương Phế Binh VNCH kỳ 8"

Thưa Ông,

Tôi viết lá Thư Không Niêm này gởi đến Ông, đồng thời phổ biến công khai trước công luận vì tôi nghĩ rằng đây là vấn đề chung của cộng đồng, đất nước mà mọi người cần biết, chứ không phải là chuyện riêng tư, nội bộ. Lý do tôi viết thư này cho Ông vì Ông đang giữ chức vụ Đồng Ban Tổ Chức "Cám Ơn Anh, Người Thương Phế Binh kỳ 8," và điều quan trọng không kém là qua sự giao tiếp với Ông trong các buổi sinh hoạt cộng đồng, tại các cuộc biểu tình chống Việt cộng, chống Việt gian, chống tập đoàn báo Người Việt v.v.., mà theo sự đánh giá của tôi thì Ông không phải là một người "mị dân" chống cộng, và cũng không phải là một kẻ đội lốt Quốc Gia thờ ma cộng sản đâm sau lưng cộng đồng tỵ nạn như các thành viên khác trong Ban Tổ Chức Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh. Tôi muốn minh xác là tôi không yêu cầu Ông làm một việc gì cho cá nhân tôi cả, mà mục đích duy nhất của lá thư này là tôi muốn giúp Ông nắm vững lý lịch của tên Việt gian Nguyễn Ngọc Ngạn ngỏ hầu Ông có thể đưa ra những quyết định sáng suốt và chính đáng cho Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh.

Vài hình ảnh Cộng Đồng, Hội Đoàn và Đồng Hương Nam Cali biểu tình chống tập đoàn  nhật báo Người Việt
vào lúc 1giờ trưa ngày Thứ Bảy ngày 19 tháng 1 năm 2013
 


Ông Phan Ngọc Lượng, Chủ tịch Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH Nam Cali đang lên án tập đoàn Việt gian báo Người Việt trong cuộc biểu tình của cộng đồng chống báo Người Việt 19 -1 - 2013

 lc152_zps3d518752.jpg

Ông Phan Kỳ Nhơn, Chủ tịch Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản Và Tay Sai 
đang lên án tập đoàn Việt gian báo Người Việt trong cuộc biểu tình của 
cộng đồng chống báo Người Việt ngày 19 tháng 1 năm 2013

 lc151_zpsa7d02501.jpg


 lc142_zpsd35e65a5.jpg
 lc78_zps2f140bf1.jpg

Thưa Ông Phan Ngọc Lượng,

Có thể Ông biết phần nào về sự nguy hiểm, bẩn thỉu, nhơ nhớp của tên Việt gian Nguyễn Ngọc Ngạn như thế nào rồi, do đó tôi không thấy cần thiết dài dòng ra đây, tôi chỉ muốn tóm tắt một số ý kiến liên quan đến việc Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh dan díu với Việt gian Nguyễn Ngọc Ngạn,

Thật là một điều vô cùng trớ trêu, mâu thuẫn, và vô cùng nghịch lý là trong khi cả cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản đều lên án và phỉ nhổ tên Việt gian Nguyễn Ngọc Ngạn về những hành vi khốn nạn phản quốc và đâm sau lưng cộng đồng tỵ nạn của hắn, thế mà Ban Tổ Chức Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh lại cấu kết và thông đồng với Việt gian Nguyễn Ngọc Ngạn bằng cách tạo cơ hội cho hắn quảng cáo "Free" một cách quang minh chính đại ngay tại các địa điểm Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh. Ban Tổ Chức Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh đã dành quá nhiều ưu tiên cho Việt gian Nguyễn Ngọc Ngạn treo các banners quảng cáo công ty điện thoại V247 của hắn chình ình ngay trước sân khấu mà khi quay phim hay chụp hình đều dính cái quảng cáo này. Đây là một mánh lới "tinh vi" và "xảo quyệt" mà Ban Tổ Chức Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh đã thông đồng và cấu kết với Việt gian Nguyễn Ngọc Ngạn nhằm lừa đảo và qua mặt cộng đồng. 



Thưa Ông Phan Ngọc Lượng,

Việt gian Nguyễn Ngọc Ngạn đâu có tốn bao nhiêu tiền chi phí điện thoại trong việc giúp cho Ban Tổ Chức Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh xử dụng một số đường dây điện thoại V247 của hắn để đồng bào gọi vào ủng hộ tiền, trong khi đó thì Ban Tổ Chức Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh lại dành cho Việt gian Nguyễn Ngọc Ngạn và công ty điện thoại V247 của hắn được hưởng quá nhiều ưu đãi và lợi lộc. Thử hỏi cái việc Ban Tổ Chức Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh còn để cho Việt gian Nguyễn Ngọc Ngạn thiết lập các gian lều với tràn ngập tấm banners quảng cáo cho V247, như vậy có hợp tình và hợp lý hay không? Các M.C. của chương trình Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh, mà điển hình là M.C. Đỗ Tân Khoa viện cớ làm phóng sự, đứng trong lều trước banner V247 để quay và chiếu phim quảng cáo cho công ty điện thoại V247 khắp nước Mỹ và Canada, làm như vậy có phải là một trò lợi dụng bất chính danh nghĩa cứu trợ các anh Thương Phế Binh VNCH để làm thương mại hay không? Quả thật Ban Tổ Chức Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh và Nguyễn Ngọc Ngạn có những tính toán vô cùng trí trá, lưu manh và gian xảo.




Điều quan trọng hơn nữa mà cần nói rõ ở đây là Ban Tổ Chức Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh đã phản bội sự đấu tranh chống Việt cộng, chống Việt gian của cộng đồng khi đi dùng Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh để tạo cơ hội cho Việt gian Nguyễn Ngọc Ngạn lấy "credit nhân đạo", để từ đó hắn dễ dàng và thuận tiện tuyên truyền cho Nghị Quyết 36 Việt cộng như hắn đã từng làm. Ai ai cũng biết Việt gian Nguyễn Ngọc Ngạn là thành phần nòng cốt của tập đoàn Việt gian Thúy Nga Paris, hắn đã "chỉ đạo" thực hiện cuốn DVD Mẹ 40 nhục mạ chính phủ VNCH, Quân Lực VNCH, và đánh bóng Việt cộng, ca ngợi Việt gian. Hắn đã tổ chúc các buổi đại nhạc hội đánh phá Ngày Quốc Hận 30 tháng 4 tại Âu Châu v.v.., thế mà Ban Tổ Chức Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh lại công khai ủng hộ và cộng tác với tên Việt gian Nguyễn Ngọc Ngạn này thì quả là một điều tệ hại và sai quấy mà các vị lãnh đạo cộng đồng và các tổ chức đấu tranh phải lên tiếng phản đối và bày tỏ thái độ thích nghi, chứ không thể tiếp tục hèn nhát, sợ hãi, hay ngại ngùng bứt dây động rừng, dây mơ rễ má, hoặc ngậm miệng ăn tiền, khiến cho Việt gian Nguyễn Ngọc Ngạn tự tung tự tác, hoành hành ngay trong Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh như chỗ không người như vậy được.
  
Thử hỏi một tên Việt gian nguy hiểm như Nguyễn Ngọc Ngạn đã và đang làm cái loa cho Việt cộng phá nát cộng đồng hải ngoại này, thế mà Ban Tổ Chức Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh lại đi thông đồng và cấu kết với hắn, như vậy có phải đó là hành động phản bội và đâm sau lưng cộng đồng người Việt tỵ nạn hải ngoại và sỉ nhục các anh Thương Phế Binh VNCH nơi quế nhà hay không? Đây là một vấn đề quan trọng mà cộng đồng cần phải chỉnh đốn kịp thời và chấn chỉnh sự lộng hành của Ban Tổ Chức Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh và Việt gian Nguyễn Ngọc Ngạn. Trong khi cả cộng đồng người Việt tỵ nạn hải ngoại đồng loạt phản đối và tẩy chay Việt gian Nguyễn Ngọc Ngạn, thế thì cảnh "trống đánh xuôi kèn thổi ngược" không thể để xảy ra như vậy được. Cộng đồng cần phải mạnh mẽ đặt vấn đề với Ban Tổ Chức Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh nhằm loại trừ tên Việt gian Nguyễn Ngọc Ngạn ra khỏi Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh, cộng đồng không thể biến thành những con lừa ngu xuẩn bị mắc mưu "dụ khị" của tên Việt gian Nguyễn Ngọc Ngạn này được. Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh không thể biến thành cái hang "Pác Pó V247 Nguyễn Ngọc Ngạn" được.



Tôi mời Ông Phan Ngọc Lượng và quý đồng hương đọc lá thư của ông Nhân Trần, người Thương Phế Binh viết từ Việt Nam gởi ra hải ngoại với lời lẽ đầy khí khái và uy dũng cùng lòng ái quốc cao độ đáng cho tập thể người Việt tỵ nạn cộng sản hải ngoại học hỏi và noi gương. Lá thư này được đăng tải trên nhiều trang mạng, quý vị có thể bấm vào 2 Links này để đọc toàn bài: http://teolangthang.blogspot. com/2008/12/tm-th-ca-mt-ph- binh-vit-nam-cng-ha.html  hay http://thuyennhan.info/index. php?route=product/product& product_id=1129Tôi nghĩ rằng anh Thương Phế Binh Nhân Trần này sẽ rất bất mãn và phẫn nộ khi biết rằng Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh có "bàn tay dấy máu" của Việt gian Nguyễn Ngọc Ngạn nhúng vào. Tôi xin trích ra đây một đoạn trong lá thư như sau:

"Xin cảm ơn các Anh về những đồng Dollars mà các Anh đã gởi về cho chúng tôi trong chương trình giúp đỡ thương phế binh QLVNCH. Những đồng tiền đó dù có giúp cho chúng tôi trong một thời gian ngắn, dù có an ủi cho những đớn đau vật chất được đôi phần nhưng cũng không làm sao giúp chúng tôi quên đi nỗi nhục mất nước. Chúng tôi cần ở các Anh những chuyện khác, các Anh có thấu hiểu cho chúng tôi hay không?

Tôi đã hiểu vì sao thằng khuân vác ở xóm trên, thằng vá xe đạp ở đầu đường, thằng chống nạng đi bán vé số ở cạnh nhà lại ghét cay ghét đắng đám Việt Kiều. Họ là những người lính năm xưa, họ đã từng tuân hành lệnh của Đại bàng, Thần Hổ xông pha nơi trận mạc, họ đã từng chắt chiu từng đồng bạc nghĩa tình chung thủy gởi vào tận chốn tù đày cho các Anh, họ đã từng uống với các Anh chung rượu ân tình ngày đưa tiễn các Anh lên Phi cơ về vùng đất mới, họ đã từng nuôi nấng một hoài vọng, một kỳ vọng trong ngày về vinh quang của QLVNCH. Nhưng chính các Anh đã làm họ oán ghét, oán ghét đến độ khinh bỉ khi các Anh áo gấm về làng, chễm chệ ngồi dựa ngữa ở nhà hàng khách sạn 5 sao, tung tiền ra để chứng tỏ mình là một "Việt Kiều yêu nước” là "Khúc ruột xa ngàn dặm" về thăm "quê hương là chùm khế ngọt". Thậm chí có những Anh còn đú đởn với những đóa hoa biết nói biết cười tuổi đáng con hoặc đáng cháu nội cháu ngoại mình.

Các Anh có biết không? Từ trong sâu thẳm của cuộc đời, những người lính của QLVNCH đang lê lết ở ngoài cửa các nhà hàng mà các Anh đang ăn uống vui chơi, đang nhìn các Anh với một ánh mắt hận thù. Hận thù lớn nhất của người lính là sự bội bạc, là sự phản bội. Không biết khi tôi kết tội các Anh là phản bội có quá đáng hay không, nhưng các Anh tự suy nghĩ một chút sẽ hiểu rõ hơn chúng tôi.

Tôi không tin là tất cả các Anh đã biến thái thành những tên Việt gian, nhưng sự trở về như các Anh trong hiện tại là đồng nghĩa với sự phản bội. Các Anh đã phản bội lại Tổ quốc và rõ ràng nhất các Anh đã phản bội lại chúng tôi. Các Anh chống Cộng mà cứ về Việt Nam hà rằm thì còn chống Cộng gì nữa? Ôi ! không lẽ nỗi nhục nầy đời ta không rửa được?

Các Anh kính quý,

Chúng tôi là những người lính năm xưa của các Anh đây. Toàn thể quân nhân và đồng bào đang tin tưởng vào các Anh. Tin tưởng một ngày về rửa nhục, để Mẹ Việt Nam không còn cất lên tiếng than ai oán, để chúng ta cùng nhau trở lại kiếp làm người, chấm dứt đêm trường u tối đã phủ trùm lên Tổ quốc hơn 33 năm dài..." (ngưng trích)


Trong quá khứ, nhiều vị nhân sĩ trong Cộng Đồng đã từng lên tiếng chống đối Việt gian Nguyễn Ngọc Ngạn và bè lũ xuất hiện nơi sinh hoạt cộng đồng, mà cái thông báo dưới đây đã cảnh báo đến các vị lãnh đạo cộng đồng phải xa lánh, tẩy chay và cấm cản bọn chúng như sau:


Thông báo
 
Thay mặt cho một số rất đông Vi hữu nhiều Diễn Đàn người Việt QG, chúng tôi long trọng cảnh báo ông CT CĐ VN Nam Cali Lê khắc Lý và Ban Đại Diện cũng như Tổng hội SV, các hội có tổ chức Tết Giáp Ngọ:
 
1- Tuyệt đối không dùng bọn Ca sĩ Vẹm dù từ VN sang hay đã ở đây. Đồng bào Việt sau 38 năm đã quá chán chê với những bài hát "đau thương, thất tình" ru ngủ đó. Những kẻ còn muốn nghe loại nhạc này hay tổ chức hát loại nhạc này  là những kẻ khg tim óc, giá áo túi cơm, tay sai vgcs. Tàu ở đầy nước rồi, khg thể ngồi nghe những bài hát nhảm nhí đó mà hơn 30 năm Thúi Nga Paris làm băng hoại tinh thần Giới trẻ hải ngoại, làm thui chột rất nhiều tinh thần chiến đấu của quân dân VNCH về phục quốc.
 
2- Tuyệt đối cấm Nguyễn ngọc Ngạn, Khánh Ly, Đàm vĩnh Hưng, Nguyễn cao kỳ Duyên và bọn thi sĩ, nhạc sĩ, ca sĩ từng về liếm trôn vgcs trình diễn trên sân khấu hội chợ. Hội chợ này, dù do bất cứ Hội nào tổ chức, là với danh nghĩa và nhờ vào sự yểm trợ của cả Cộng Đồng mới có thể thành công. Hội chợ nào làm trái ý CĐ những điều trên đây sẽ bị trách cứ nghiêm nhặt, CĐ sẽ khg đến mua vé tham dự và ảnh hưởng tới những năm sau.
 
3- Tuyệt đối cấm những logo tuyên truyền mập mờ cho vgcs mà nên có những logo chống vgcs bán nước và Tàu khựa xâm lăng.
 
Làm tại Hoa Kỳ ngày 13-1-2014
 
Thay mặt các Thân hữu và Nhân sĩ trong Cộng Đồng
GS Bút Xuân Trần Đình Ngọc

Bài viết "Chuyện Dài Nguyễn Ngọc Ngạn" của tác giả Đào Nương Hoàng Dược Thảo, Chủ Nhiệm kiêm Chủ Bút báo Saigon Nhỏ https://groups.google.com/forum/#!topic/xaydungxahoi/5WxpN1yURcA, mà tôi xin trích một đoạn sau đây:
"....Tóm lại, khi thấy mình vẫn “ăn khách” thì xin ông Nguyễn Ngọc Ngạn cũng đừng vội kết luận rằng cái “thiểu số” phá “Show” vì ganh tị với sự thành công “hoành tráng” của ông. Đa số Người Việt Thầm Lặng sinh sống tại những phần đất tự do trên thế giới không ai bị trói tay, không ai bị lệ thuộc vào “đối phương“ tuyên truyền, không ai bị khích động bởi những phần tử “Chống Cộng Quá Khích” ồn ào trên bề mặt như ông nói đâu. Quan điểm không chấp nhận chế độ Cộng Sản của Người Việt Nước Ngoài phát sinh từ Trái Tim Yêu Nước mà không ai khuyến khích hay xóa bỏ được. Sống nơi xứ người, họ tiếp xúc với dân chủ, với tự do, họ không muốn “làm khổ nhau” hay “chế ra giặc để mà đánh” nhưng lại sẵn sàng nói lên sự thật, chống đối bất công, chống lại mọi chính sách vô nhân mà Đảng Cộng Sản Việt Nam đã áp đặt cho Toàn Dân Việt từ khi chiếm trọn đất nước. Họ đã vạch mặt, đã chỉ tên những Tên Việt Gian len lõi trong Cộng Đồng đã và đang hành động có lợi cho Cộng Sản chỉ vì tiền. Những tên tuổi của Bọn Lãnh Tụ Cộng Sản như Nguyễn Tấn Dũng, như Trương Tấn Sang, như Nguyễn Phú Trọng đã hiện nguyên hình thành những tên vô lại tham ô qua hình ảnh và sự việc phổ biến trên Mạng Lưới Toàn Cầu cho mọi người cùng biết.
Chẳng đặng đừng mà Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại mới phải có thái độ đối với những sai lầm về chính trị, về giá trị nghệ thuật mà Ban Tổ Chức về những đêm văn nghệ đã vướng phải đó thôi. Chẳng đặng đừng mà Người Việt Hải Ngoại phải đối đầu với những “Thiên Tài” như Phạm Duy, như Trịnh Công Sơn. Nói gì đến “Thiên Tài” Nguyễn Ngọc Ngạn ! Làm gì có chuyện ganh tị, đố kỵ với Nghệ Sĩ. Thích thì nghe, thì xem, không thích thì không nghe, không xem. Thế thôi. Trong “Cuộc Phỏng Vấn” giữa ông và cô Hoàng Anh nói về Quan Điểm của ông trong việc tổ chức Văn Nghệ 30/4/2012 tại Berlin, ông Nguyễn Ngọc Ngạn cho biết ông không xử dụng Internet nhưng ông lại dùng Internet để phổ biến bài viết của ông, Video Clip về quan điểm của ông khi nhận lời làm MC cho Show “Tình Ca Muà Xuân” của Ngày 30 Tháng 4, 2012 tại Berlin. Do đó, hy vọng rằng từ nay về sau, ông già 70 Nguyễn Ngọc Ngạn sẽ không làm Văn Nghệ với thái độ của “một Công Nhân đi vào Nhà Máy” mà ông đã thừa nhận trong bài viết của ông. Vì nếu Văn Nghệ chỉ là một Trò Giải Trí thì khi bị cho là “Xướng Ca Vô Loài” có phải là Quần Chúng đã vơ đủa cả nắm giới Nghệ Sĩ trình diễn không, thưa ông ?...." (ngưng trích)
Có một điều mà tôi muốn nêu ra đây với Ông Phan Ngọc Lượng là Ông với tư cách Chủ Tịch Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH Nam California, kiêm Đồng Ban Tổ Chức "Cám Ơn Anh, Người Thương Phế Binh VNCH kỳ 8," nếu Ban Tổ Chức Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh kỳ 8 này lại tiếp tục xử dụng công ty điện thoại V247 của Việt gian Nguyễn Ngọc Ngạn, và quảng cáo cho công ty điện thoại V247 của hắn ngay tại địa điểm trình diễn, thì Ông sẽ trả lời ra sao với các chiến hữu của Ông, đặc biệt đối với một tổ chức liên quan mật thiết với Ông, đó là Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH Vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ cận, mà tổ chức này lâu nay chống đối mạnh mẽ Việt gian Nguyễn Ngọc Ngạn? Điển hình là trang mạnh chính thức của Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH Vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ cận đã đăng bài phản đối Việt gian Nguyễn Ngọc Ngạn như sau:


Lời giới thiệu: Mời quý NT & quý Bạn đọc thư của một người trẻ ở CHLB Đức gởi cho MC 3N. -- Khuyết Danh.
oOo
Kính thưa Chú Nguyễn Ngọc Ngạn...

Cháu là Fan bất đắc dĩ của Chú, bất đắc dĩ là bởi vì sau một ngày làm việc mệt nhọc Mẹ của cháu ưa thích ngồi trong góc phòng khách để xem phim Việt Nam: Asia, Paris By Night, Vân Sơn.... Thương nỗi đơn độc, nhớ nhà của Mẹ ở xứ người, cháu cố gắng dành thì giờ coi chung cho Mẹ vui, nhờ vậy mà cháu giỏi tiếng Việt, yêu thương quê mình hơn và cũng biết chú MC Nguyễn Ngọc Ngạn.

Cách đây hai ngày Mẹ cho cháu coi đoạn Video phỏng vấn Chú do cô Hoàng Anh thực hiện, đến đoạn Chú Ngạn xin lỗi cô Hoàng Anh và giới trẻ, cháu khoái qúa muốn cười, nhưng Mẹ cháu bảo: “Chú Ngạn có tài soạn kịch và diễn kịch”, riêng Bà Nội cháu thì bảo: “Chú Ngạn đạo đức giả”.

Cháu rất shock trước những phản ứng gắt gao của Bà và Mẹ.

Tối hôm đó cháu thức khuya coi đi coi lại, và hôm nay viết thư này bày tỏ ý tưỏng của mình với Chú:

Thứ 1: Cháu phục sự nhận xét nói trên của Mẹ, người ta coi thì biết là dàn cảnh đó Chú Ngạn.

Thứ 2: Cuộc phỏng vấn nói về đề tài 30 tháng tư của Dân Tộc mình mà cháu có cảm tưỏng như Chú Ngạn là người ngoại quốc nào đó đang nói chuyện bàng quan của người khác chứ không phải là Ngày Quốc Hận của mình, Ngày Đại Tang của Dân Tộc.

Thưa Chú Ngạn, ngày đó cũng là Ngày Đại Tang của gia đình cháu, vì trong những ngày hấp hối của Miền Nam Việt Nam, Ba của cháu cũng là Chiến hữu của Chú đã hy sinh nằm xuống để bảo vệ lý tưởng của một Quân Nhân: Tổ Quốc - Danh Dự - Trách Nhiệm.

Chú bảo long weekend cũng không đúng, vì ngày đó xứ Đức của cháu người ta phải đi làm, đi học.

Thứ 3: Những lời Chú nói trong cuộc PV Cháu có cảm tưởng như Chú rành rọt, nghiên cứu và quảng cáo cho cơ quan của CS hơi nhiều, vì Chú đã nhắc đi nhắc lại.

Thứ 4: Chú bảo không xài internet, và cho rằng Internet là Rác. Cháu ngạc nhiên và khâm phục Chú quá chừng, một người không xài Internet mà sao chuyện gì Chú cũng biết, chuyện trên trời dưới đất, biết hơn cả người xài Internet chuyên nghiệp.

Còn chuyện Rác thì theo cháu nghĩ cũng do mình, nếu mình lấy tâm hồn Rác mà xử dụng Internet thì mình trở thành người xấu, còn nếu mình có ý tưởng xử dụng Internet để học hỏi cầu tiến để vươn lên thì chắc chắn sẽ hữu dụng vô cùng đó Chú Ngạn ạ.

Thứ 5: cháu nhận xét Chú Ngạn đã có lòng từ bi, bác ái không đúng chỗ khi Chú thương và tiếc những bầu show phải chịu tốn kém bỏ show 30 Tháng Tư, chú cũng dư biết họ cũng làm bussiness mà, họ chỉ biết tiền và đâu có nghĩ đến nỗi tang thương của người khác, ngoài ra có người là đại gia đó Chú Ngạn à.

Khi coi đến đoạn này cháu tự hỏi: Tại sao Chú Ngạn không nói một lời thương tiếc những Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh nằm xuồng để cho Chú được có đời sống Tự Do Dân Chủ An Lành ở Miền Nam Việt Nam kể từ khi Chú di cư lánh nạn Cộng sản vào năm 1954?

Tại sao chú không một lời thương tiếc cho những đồng bào ruột thịt của mình đã chết bởi ngày 30 Tháng Tư 1975 ở Quê Nhà, trong đó có Chiến Hữu, đồng nghiệp và Thím Ngạn cùng con trai của Chú?

Tại sao chú không thương tiếc bao người Phụ Nữ Việt Nam bị hải tặc hãm hiếp, mang đi mất tích hoặc bán cho động mãi dâm, có người đã trở thành điên loạn mà cháu đã gặp trong các bịnh viện tâm thần ở khắp nơi?

Tại sao Chú không thương tiếc cho những những tù nhân lương tâm hiện nay vẫn bị tù tội, và thực tế nhất có nhiều thanh niên trẻ tuổi ở Quê Nhà như cháu ăn chưa no lo chưa tới nhưng muốn bày tỏ lòng yêu nước đã bị giam cầm, đánh đập tra khảo coi như đã mất hẳn tương lai?

Tại sao và tại sao (??) cháu hoàn toàn không hiểu ra đó Chú Ngạn à!

Thưa Chú Ngạn, bà Nội của cháu dạy rằng: Lòng Từ bi, bác ái không đúng chỗ sẽ bị lợi dụng, làm thiệt thòi và làm gương xấu cho người khác.

Thứ 6: Mẹ cháu nói chú Ngạn có tinh thần vọng ngoại, không trung thực khi phê bình về Văn hóa Việt Nam, vô tình Chú đã bôi bác Cội Nguồn Dân Tộc trước người trẻ như chị Hoàng Anh và chúng cháu mà đáng lẽ ra chú Ngạn phải khuyên nhủ chúng cháu nên có một tấm lòng Tri Ân.

Thực tế trước mắt là nhờ có Văn hóa Việt Nam nên Chú Ngạn có thể làm MC để kiếm cơm thoải mái ở xứ người, trở nên giàu có, được nhiều người mến mộ, riêng cháu thì rất hãnh diện nhờ Văn Hóa Việt Nam đã trở thành một thanh niên hữu dụng ở đất nước tạm dung này.

Thứ 7: Bà nội cháu muốn nhắc với Chú rằng: Ngày xưa khi chúng ta liều chết bỏ Quê hương ra đi vượt biên vượt biển, chúng ta bị lăng nhục là ma cô, đĩ điếm, ngày nay thì Việt kiều yêu nước, khúc ruột ngàn dặm. Xin Chú đừng tin vào những lời ve vãn đó bởi vì với bản chất “vắt chanh bỏ vỏ” cộng sản chỉ xử dụng người trong một thời gian nào đó lúc cần.

Ở trong nước có biết bao Bà Mẹ liệt sỹ, đảng viên có công với cách mạng, khi hết xài họ sa thải, tịch thu nhà cửa, “xử lý” không thương tiếc như Dân Oan đầy đường đó Chú Ngạn à, rồi đến vụ chùa Bát Nhã Lâm Đồng của Thiền sư Nhất Hạnh mà ai cũng biết là từng ủng hộ cộng sản, rồi đến ông Tướng tàu bay, lúc sống quay lưng với nỗi đau của đồng bào, quay lưng với vận mạng nguy vong của dân tộc, ông ấy đã hạ mình hòa hợp hòa giải, và sau khi chết chỉ một nắm tro tàn cũng không được công sản cho phép an nghỉ ở Quê hương.

Thứ 8: Mẹ cháu có nhận định rằng: Trong cuộc phỏng vấn thay vì Chú nói một lời cảm thông với khán giả, là một nhà Mô Phạm, Chú Ngạn đã thiếu tinh thần phục thiện, thiếu tinh thần “Tiên trách hỷ, hậu trách bỉ” lại còn coi thường khán giả và lên tiếng dạy đời những người đóng góp dù rằng không được nhẹ nhàng, chú Ngạn với lòng tự hào là nhà giáo, nhà làm Văn hóa và với sự ăn nói lưu loát của nghề MC, Chú đã biểu diễn một màn xin lỗi cô Hoàng Anh và giới trẻ chúng cháu về khuyết điểm không đáng của người khác.

Dựa trên cách xử sự này thì cháu nghĩ rằng Chú Ngạn cũng đã nợ tuổi trẻ Việt Nam chúng cháu một lời xin lỗi, vì Chú Ngạn đã quên câu UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN.

Kính,
 
Trần Hưng Quốc

Thưa Ông Phan Ngọc Lượng, 

Chắc chắn Ông và mọi người đều biết đến câu chuyện Mỵ Châu, Trọng Thủy mà theo Wikipedia 

   http://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BB%B5_Ch%C3%A2u  tóm lược như sau: 

"...Bà Mỵ Châu là con gái duy nhất của vua An Dương Vương. Năm 210 TCN, Triệu Đà là quan lại của nhà Tần ở Quảng Đông mang binh sang xâm lược Âu Lạc nhưng bị An Dương Vương đánh bại, Triệu Đà biết không đánh nổi bèn dùng kế cầu hoà, An Dương Vương đồng ý, nhân cơ hội đó Triệu Đà cầu hôn Mỵ Châu cho con trai mình là Trọng Thủy và kết thông gia với An Dương Vương. Trọng Thuỷ sang ở rể tại Âu Lạc và đồng thời tìm hiểu các bị mật quân sự của Âu Lạc mà cụ thể là Nỏ thần. Trọng Thủy dỗ Mỵ Châu để xem trộm nỏ thần, rồi ngầm bẻ gãy lẫy nỏ, thay cái khác vào, giả vờ về Bắc thăm cha mẹ, bảo Mỵ Châu rằng: "Ân tình vợ chồng không thể quên nhau, nếu lỡ hai nước không hòa, Nam Bắc cách biệt, ta lại tới đây thì làm thế nào mà tìm thấy nhau?". Mỵ Châu nói: "Thiếp có cái nệm gấm lông ngỗng, thường mang theo mình, đi đến đâu thì rút lông ngỗng rắc ở chỗ đường rẽ để làm dấu". Trọng Thủy về Quảng Đông báo cho Đà biết, năm 208 TCN Triệu Đà xua quân tấn công Âu Lạc, nỏ thần đã bị hỏng, An Dương Vương thua trận và mang bà chạy về phía Nam, tin lời chồng là Trọng Thuỷ hứa sẽ tìm mình, bà đã rút lông ngỗng trên tấm áo của mình rải dọc đường, Trọng Thuỷ cùng quân dựa vào lông ngỗng đuổi theo. Vua An Dương Vương chạy đến bờ biển cùng đường, gọi rùa thần Kim Quy lên cứu, rùa thần hiện lên bảo với ông, kẻ ngồi sau ngựa là giặc đấy ông quay lại nhìn thấy lông ngỗng dọc đường và rút gươm chém Mỵ Châu. Trước khi bị cha chém, bà có khấn rằng Trung tín trọn tiết, bị người đánh lừa, xin hóa thành ngọc châu để rửa thù nhục này. Sau khi bị vua cha chém chết, máu bà chảy loang mặt nước biển, loài trai biển nuốt vào bụng hóa làm hạt minh châu." (ngưng trích)
Tôi muốn nhắc đến câu chuyện trên để giúp Ông nhìn lại chính mình có phải là "Mỵ Châu Phan Ngọc Lượng" đi "nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà" đối với tên "Trọng Thủy Việt gian Nguyễn Ngọc Ngạn" hay không? Chỉ có Ông mới trả lời câu hỏi đó chính xác mà thôi. 
Vào năm 1632, nhà thiên văn học Galileo Galilet người Ý cho ra đời cuốn sách cổ vũ ý kiến của Chủ nghĩa Copernicus cho rằng quả đất hình tròn quay quanh mặt trời, đi ngược lại quan niệm của thời đó, khiến cho giáo hội La Mã ra lệnh tống giam, suýt tử hình ông. Mãi đến gần 400 năm sau thì nhân loại mới công nhận ý kiến của ông đưa ra trước kia là đúng. Tôi đề cập đến sự kiện này để nói cho Ông Phan Ngọc Lượng biết rằng tôi không có "mảy may" hy vọng Ông có toàn quyền quyết định về "số phận" của tên Việt gian Nguyễn Ngọc Ngạn, vì xung quanh Ông có quá nhiều thế lực thân Việt cộng, thân Việt gian bủa vây khiến Ông khó mà tự chủ để có thể đưa ra các quyết định độc lập, sáng suốt và chính đáng được, nếu Ông mà "thay đổi được tình thế" thì đó quả là một "phép lạ." Nhà thiên văn học Galileo Galilet mà phải tốn đến gần 400 năm để thiên hạ công nhận ý kiến mình là đúng, thế thì giả sử trong lúc này những điều tôi đề cập về tên Việt gian Nguyễn Ngọc Ngạn không được công nhận thì đó cũng là điều bình thường thôi vì sự ý thức quần chúng tùy thuộc vào trình độ dân trí của từng người. 
Thưa Ông Phan Ngọc Lượng,
Có thể sẽ có ai đó bào chữa rằng "Cứu cánh biện minh cho phương tiện," hay đưa ra luận điệu "Nguyễn Ngọc Ngạn hỗ trợ cho Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh là có lợi cho Ban Tổ Chức do đó Ban Tổ Chức cứ nhắm mắt mà nhận, không nên do dự, hay từ chối" v.v..., tôi cho đó là một luận điều lấp liếm, hồ đồ, hàm hồ, phi lý, trơ trẻn và lố bịch vô cùng. Tôi thấy không cần thiết để đưa ra lời phản biện đối với lập luận ngu xuẫn và tào lao này (nếu có). 
"Thư bất tận ngôn, ngôn bất tận ý," những điều tôi thấy cần chia sẻ với Ông thì tôi đã cạn lời. Để Ông có cơ hội đọc và nghe tiếng nói của cộng đồng, tôi xin đính kèm theo dưới lá thư này phần "Phụ ĐÍnh" gồm những tài liệu, bài viết, phim, ảnh của các tác giả khác để Ông tham khảo và thưởng lãm. 
Trân trọng kính chào Ông,
Ngô Kỷ

PHỤ ĐÍNH:
 
- Để vinh danh và tri ân sự hy sinh cao cả của các anh Thương Phế Binh VNCH, xin mời bấm vào Link này để đọc bài "Không Quên Thân Phận Người Thương Phế Binh VNCH" của tác giả Mường Giang:

Mời bấm vào Link và kéo tới chỗ 1:04 để nghe Ngô Kỷ đề cập đến Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh dung túng Việt gian Nguyễn Ngọc Ngạn. Muốn nghe toàn buổi nói chuyện gồm nhiều vấn đề, dài hơn 2 giờ, xin vào từ đầu.
- Hãng điện thoại V247 của Việt gian Nguyễn Ngọc Ngạn


Hãng điện thoại V247 của Việt gian Nguyễn Ngọc Ngạn được quảng cáo tràn đầy tại các kỳ Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh 


Vui vẻ và hãnh diện gì khi ngồi dưới tấm quảng cáo của Việt gian Nguyễn Ngọc Ngạn, hả các anh?




















Ðược gần $570,000 lúc 7 giờ tối
Nguyên Huy/Người Việt

GARDEN GROVE (NV) - Hàng ngàn đồng hương Việt Nam ở Nam California đã tới với Ðại Nhạc Hội Cám Ơn Anh, Người Thương Binh VNCH lần thứ 6 suốt từ 12 giờ trưa tới 7 giờ chiều tại sân vận động trường trung học Bolsa Grande, Garden Grove, hôm Chủ Nhật, đóng góp hàng trăm ngàn đô la giúp thương phế binh VNCH tại quê nhà.


 
Một hoạt cảnh do Ban Tù Ca Xuân Ðiềm trình bày tại Ðại Nhạc Hội Cám Ơn Anh kỳ 6 tại sân vận động trường trung học Bolsa Grande, Garden Grove, hôm Chủ Nhật. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)

.....................

Cũng trong lời phát biểu khai mạc, cựu Trung Tá Hạnh Nhơn xin được cảm ơn tất cả những sự giúp đỡ, tổ chức của các tổ chức đoàn thể trong cộng đồng đặc biệt là đài SBTN, đài SET-TV 57.4, và Trung Tâm Asia đã phổ biến rộng rãi đi khắp nơi và đóng góp vào sự tổ chức này một chương trình ca nhạc quá phong phú.

Sau đó, những ca nghệ sĩ này đến ngồi tại lều của công ty điện thoại V-247 để kêu gọi sự đóng góp của đồng hương khắp Hoa Kỳ, qua điện thoại.

Vào lúc 7 giờ tối, Ban Tổ chức thông báo số tiền quyên góp trong đại nhạc hội lên tới $568,578 tất nhiên là chưa tổng kết kịp sự đóng góp của khán thính giả khắp nơi đóng góp qua điện thoại và qua màn ảnh truyền hình của đài SBTN.


Việt gian Nguyễn Ngọc Ngạn ngồi với Boss là Việt gian Tô Văn lai, chủ nhân Thúy Nga Paris


Việt gian Nguyễn Ngọc Ngạn (vest đen đứng giữa) với Việt gian Phạm Duy và gia đình


Việt gian Nguyễn Ngọc Ngạn sát cánh Việt gian Nguyễn Cao Kỳ Duyên

 Việt gian Nguyễn Cao Kỳ Duyên và Việt gian Nguyễn Ngọc Ngạn-
 Việt gian Khánh Ly và Việt gian Nguyễn Ngọc Ngạn


Việt gian Nguyễn Cao Kỳ Duyên làm MC và Việt gian ca sĩ Khánh Ly 
hát nhạc tặng cho Phó Tổng Lãnh Sự CSVN Trần Như Sơn tại Huntington Beach, Nam Cali 2009


Việt gian M.C. Nguyễn Cao Kỳ Duyên và Việt gian ca sĩ Khánh Ly hát nhạc Trịnh Công Sơn trong buổi tiệc Giáng sinh 2009 do Lãnh Sự CSVN Trần Như Sơn chủ tọa      
tại Huntington Beach ngày 18 tháng 12 năm 2009
 

                http://www.youtube.com/watch ?v=llpBJZPykbM    dài 10 phút
 
 
M.C. Nguyễn Cao Kỳ Duyên giới thiệu Lãnh sự CSVN Trần Như Sơn,
đến từ San Francisco lên sân khấu chào mừng khách tham dự buổi tiệc.

  LSCSVN4.gif


 
Từ trái sang phải:
Số 1: Tô Văn Lai, Chủ nhân Trung Tâm Nhạc Thúy Nga Paris By Night
Số 2: Tô Ngọc Thủy, Tổng Giám Đốc Trung Tâm Nhạc Thúy Nga Paris By Night
Số 3: Ca sĩ Khánh Ly
Số 5: MC. Nguyễn Cao Kỳ Duyên



KHÁNH LY HÁT NHẠC CỘNG SẢN

 VỚI HÌNH ẢNH HỒ CHÍ MINH VÀ VIỆT CỘNG


ll3_zps98ce0185.jpg




ll61_zps3cf8121f.jpg
 ll5_zps4bd1ad52.jpg
 ll17_zps9932ebe6.jpg
 ll23_zps4bf389b3.jpg
 ll26_zps589f2ccc.jpg
 ll28_zpsb899f714.jpg
 ll31_zpscc77f35a.jpg
 ll41_zpsdb78dbaa.jpg
 ll43_zpsa22366d0.jpg
 ll45_zps86290fcd.jpg
 ll47_zps5c8a98b0.jpg

ll51_zps46edad46.jpg
 ll54_zps0a08f1bb.jpg
 ll57_zps4f446030.jpg
Việt gian Nguyễn Ngọc Ngạn song ca "con đường tình ái" 
với Việt gian Khánh Ly




Mời bấm vào các Links dưới để đọc tin tức Khánh Lý hát tại Việt Nam tháng 5 năm 2014





Chiều 1/5/2014, ngay sau chuyến bay dài từ Mỹ về Việt Nam, 
VG Khánh Ly đến viếng mộ VG Trịnh Công Sơn ở nghĩa trang Gò Dưa, Thủ Đức.... 
Khánh Ly tặng hoa hồng vàng trên mộ của Việt gian Trịnh Công Sơn 
để "chuẩn bị tinh thần" trước khi đi hát LIVESHOW cho bọn VC!

http://afamily.vn/hau-truong/ danh-ca-khanh-ly-den-tham-mo- trinh-cong-son-ngay-khi-ve- nuoc-2014050201308190.chn

Danh ca Khánh Ly đến thăm mộ Trịnh Công Sơn khi vừa về Việt Nam


      

Chiều qua, 1/5/2014, nữ danh ca Khánh Ly sau chuyến bay dài từ Mỹ về Việt Nam để chuẩn bị cho đêm nhạc Live Concert Khánh Ly, đã đến viếng thăm mộ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tại Nghĩa trang Gò Dưa, Thủ Đức.
Không ngại mệt mỏi sau chuyến bay dài, nữ ca sĩ cùng với những người thân và ekip thực hiện chương trình đã đến viếng thăm mộ người nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn, người mà Khánh Ly chia sẻ trong hồi ký của cô ông "như hình với bóng" trong suốt cuộc đời ca hát của nữ danh ca. 
Danh ca Khánh Ly đến thăm mộ
Trịnh Công Sơn khi vừa về Việt Nam 1  
Đến viếng thăm mộ nhạc sĩ, ca sĩ Khánh Ly đã chuẩn bị một bó hoa hồng vàng tươi thắm. Khi được hỏi ý nghĩa của hoa hồng vàng là gì, có điều gì đặc biệt trong mối quan hệ của cô và người nhạc sĩ, ca sĩ Khánh Ly cho biết: "Tôi chọn hoa hồng màu vàng để tặng anh Sơn bởi giữa chúng tôi là một tình cảm đặc biệt, không thể là hoa hồng đỏ của tình yêu, hay bất cứ một màu hoa mang ý nghĩa nào khác. Hơn nữa, màu vàng là màu tôi yêu và tôi tặng anh một màu hoa mà tôi cho là đẹp nhất". 
.............................

Việt gian Khánh Ly và VC Đàm Vĩnh Hưng


TRUNG TÂM THÚY NGA PARIS ĐẠI DIỆN CHÍNH THỨC CHO BỘ VĂN HÓA THÔNG TIN VIỆT CỘNG

 sss13_zps53d3ce95.jpg
 sss12_zpsf37b0afd.jpg
Khánh Ly, Nguyễn Ngọc Ngạn...chủ chốt trong Video MẸ 40 của Trung Tâm Thúy Nga ca ngợi Việt cộng, 
nhục mạ VNCH


ttt1_zps01a0e722.jpg

ttt12_zpsd1ebdc0e.jpg

ttt5_zps36740905.jpg

ttt14_zpse3da5b4f.jpg

ttt8_zps13711fb6.jpg

ttt11_zpsbca2b31b.jpg

Video "Mẹ 40" Thúy Nga Paris nhục mạ Việt Nam Cộng Hòa 
và ca ngợi Việt cộng


Mời đọc bài Quan điểm: Vài Cảm Nghĩ Về Cuốn Băng Video "Mẹ" 
Của Thúy Nga Paris By Night (Tác giả Trần Ðỗ Cẩm)






  HỘI CQN/QLVNCH/VQB TẨY CHAY 3 ĐÊM VĂN NGHỆ TẠI PARIS, NA UY VÀ BERLIN
  

  • Theo tin tức ghi nhận từ các diễn đàn khắp Âu Châu, những thành phần thân Công và VGCS lợi dụng mùa Quốc Hận lần thứ 37 sẽ tổ chức chương trình ca nhạc tại Paris 28/4, taị Na Uy 29/4 và tại Berlin 30/4 với chủ đề Tình Ca Mùa Xuân. Đây là âm mưu có tính toán nhằm gây chia rẽ sự đoàn kết của CĐNVTNCS tại Paris (nói riêng) và khắp thế giới (nói chung). Chúng cố tâm tìm mọi cách để làm mất ý nghĩa đau thương của ngày Quốc Hận năm nay bằng cách tổ chức vui chơi trong khi tất cả người Việt TNCS khắp năm châu đang tổ chức ngày TƯỞNG NIỆM 30/4.Để tỏ thái độ chống đối, Hội CQN/QLVNCH tại Vương quốc Bỉ lên tiếng thiết tha kêu gọi quý đồng hương VNTNCS, các Hội CQN/VNCH trên thế giới, các hội doàn chống Cộng...hãy cùng nhau tích cực tẩy chay 3 đêm văn nghệ nói trên đối với tên trở cờ Ng.Ng.Ngạn và những ca sĩ tháp tùng theo Ông ta. Chúng ta phải đồng tâm nhứt trí tẩy chay chương trình này, chắc chắn sẽ làm cho đám ca sĩ này sẽ chùn bước trước sức mạnh chánh nghĩa của hàng triệu con tim đang khóc thương và tưởng nhớ Ngày Quốc Hận...
TM/BCH/H.CQN/QLVNCH/VQB
Lê Minh Trí

Mời bấm vào các Links dưới để đọc các bài lên án 
và phỉ nhổ tên Việt gian Nguyễn Ngọc Ngạn

Thư gửi Nguyễn ngọc Ngạn và bè lũ tay sai Việt Cộng

Nguyễn Ngọc Ngạn và lập trường chính trị mờ ám !


Chẳng đặng đừng lại phải nói về tư cách của Nguyễn Ngọc Ngạn_ Lính Dù
Nguyễn Ngọc Ngạn và lập trường chính trị mờ ám 


Cái nhìn của tuổi trẻ Việt Nam đối với Nguyễn Ngọc Ngạn


Thư Ngỏ Phản Đối buổi ca nhạc Tình Ca Mùa Xuân của Nguyễn Ngọc Ngạn  tổ chức vào ngày 30.04.2012 tại Berlin

Thư Không Niêm gửi Nhà văn MC Nguyễn Ngọc Ngạn


Nguyễn Ngọc Ngạn: Giá mà ông có một chút liêm sĩ






  

NHÂN NGÀY 30.4 

 

NÓI CHUYỆN VỚI NHÀ VĂN NGUYỄN NGỌC NGẠN 


* ĐINH LÂM THANH *



Thưa Anh Nguyễn Ngọc Ngạn.

Nếu Anh là một nhân vật bình thường, ít ai biết đến, dĩ nhiên tôi chẳng có ý kiến gì, nhưng Anh là một nhà văn, một người làm truyền thông (MC đại nhạc hội) nổi tiếng thì một người cầm bút tranh đấu cũng không thể bỏ qua được. Anh trốn thoát chế độ cộng sản cũng như tôi, đã phải trả một giá rất đắt bằng cách đổi mạng sống với công an, với may rủi thời cơ và sống chết với biển cả…thì tôi thiết tưởng, khi nói chuyện với Anh cũng  không đến nổi vô ích như phải nói chuyện với đầu gối.Hơn nữa, tôi nghĩ rằng người cầm viết, làm MC thì thường chú tâm đến ý kiến của độc giả cũng như khán giả. Qua các vidéo tân nhạc Thúy Nga Paris tôi thường thấy Anh (xin bấm vào hình để xem trọn bài) đem thư độc giả ra ‘bình phẩm’ trên các chương trình do Anh và Nguyễn Cao Kỳ Duyện điều khiển, vậy thư (email) nầy có một mục đích rất đơn giản, không cần Anh đem ra bình phẩm mà để giúp Anh suy nghĩ và nhìn thấy con người thật của Anh rõ ràng hơn.
Vì lý do sinh sống thì Anh hợp tác với ai, làm chuyện gì là quyền tự do của một người đang sống trong một chế độ tự do. Nhưng thưa Anh, người xưa thường nói‘đánh đĩ mười phương cũng phải chừa một phương để lấy chồng’. Tôi thấy câu nầy thật thích hợp, cần nêu ra đây để nhắn nhủ Anh ! Do đó, tôi muốn đề cập đến việc Anh hợp tác với các nhóm cộng sản nằm vùng để tổ chức ba buổi văn nghệ ‘Mừng Đại Thắng 30.4’ năm nầy tại NaUy, Pháp cũng như Đức trong những ngày 29.4. 30.4 và 01.5.2012. Như vậy có thể nói rằng ‘Cuộc đời Anh đã đánh đĩ mười phương, chỉ còn một phương dành để lấy chồng, nhưng vì tiền, Anh cũng không bỏ sót’. Anh vẫn cạn tàu ráo mán với khối người Việt Quốc Gia hải ngoại ! Họ là những người đã một thời thương yêu, ủng hộ, đùm bọc và nuôi Anh khi Anh bơ vơ đặt chân đến vùng trời tự do. Nhưng rồi trong thời gian cộng tác với Trung Tâm Thúy Nga, Anh bất chấp phản ứng của những người bỏ nước ra đi vì cộng sản…Họ đã đóng góp giúp Anh tiến lên và trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng, giàu có. Trong lúc đó Anh lại dùng văn chương và nước bọt để ca tụng chế độ cộng sản và vuốt mặt quay về Việt Nam kiếm tiền tại các đại nhạc hội tổ chức trong nước. Do đó, những người ái mộ đã có thái độ đối với Anh, là một người chồng, người cha vô tình bạc nghĩa đã quên hẳn cái chết đau thương của vợ con, của một nghệ sĩ đã dùng dao đâm vào tim những người đã tạo cho Anh một chỗ đứng xứng đáng trong văn đàn cũng như nghệ thuật ca hát. Anh đã quay lại 180 độ chống lại tập thể người Việt Tỵ Nạn trên thế giới, đó chẳng qua là mắt Anh đã bị mù và đầu Anh đã biến thành bã đậu, vì Anh chỉ biết kiếm tiền cho cái túi tham của một khối thịt biết đi và cái vô liêm sỉ của một người cầm bút  !!! 
Đã 37 năm, tháng tư là thời gian đau buồn của dân Miền Nam, và 30.4 là ngày đại tang của người Việt Tự Do trong cũng như ngoài nước, nhất là những người đã bỏ xứ ra đi vì không chấp nhận chế độ tàn ác cộng sản. Vài đám nằm vùng tay sai được yểm trợ tài chánh của cộng sản, chúng thường tổ chức hằng năm vào các ngày cuối tháng Tư những buỗi lễ ‘Ghi Ơn’ ‘Vinh Danh’ ‘Tưởng Niệm’ già Hồ hoặc văn nghệ mừng Đại Thắng… không ngoài việc đánh phá, làm phai mờ ý nghĩa ngày Quốc Hận. Nếu bị chống đối, tổ chức không thành công thì chúng cũng tạo được cơ hội gây xáo trộn cộng đồng…Những năm gần đây Anh đã lộ rõ bộ mặt thách thức, đâm vào lưng cộng đồng người Việt tự do hải ngoại.  Vậy tội của một người cầm bút và làm truyền thông như Anh thì nặng gấp hàng ngàn lần người lính cầm súng ra trận.
Nhân tiện đây xin hỏi Anh Nguyễn Ngọc Ngạn, không biết Anh còn nhớ không ? Những tiếng kêu gào xé nát con tim, những thân xác vật vã bất tỉnh, những uất ức nghẹn ngào, những dồn nén từ tâm cang Anh cũng như những hình ảnh chết chóc của vợ con anh và những người cùng chung thuyền là động lực đã khơi động tiềm thức trong con người của anh, và chính những dư âm nầy là động lực giúp anh trở thành một nhà văn chống cộng. Nhưng tại sao bây giờ Anh lại phản bội những cái đau đớn tình cảm ruột thịt, những suy tư tiềm tàng trong trí óc và con tim Anh ? Chính những hình ảnh đau thương nầy đã bộc phát lên giấy giúp Anh thành văn sĩ, thoát ra từ hơi thở giúp Anh thành một MC. Anh đã vô tình hay bội bạc quên những ai, những gì đã giúp Anh thành công và đứng vững đến ngày hôm nay trên văn đàn cũng như truyền thông ? Nếu Anh quên thì tôi xin nhắc để Anh nhớ đời : Đó là ba hình ảnh vợ con anh đã chết trong lòng biển, hành động dã man tàn bạo của chế độ cộng sản và vòng tay thân ái của cộng đồng người Việt Tự Do hải ngoại. Hai hình ảnh vợ con anh và vòng tay ân tình của cộng đồng người Việt Quốc Gia hải ngại là những dấu ấn trọng đại nhất trong cuộc đời tỵ nạn của Anh, nhưng tiếc thay, Anh không nhớ ! Nhưng Anh lại tri ân cái tập đoàn Việt gian cộng sản khốn nạn đã xua gia đình Anh ra biển…và ngày nay Anh quay trở lại ca tụng bọn người mà chính chúng nó đã gán cho anh và gia đình một danh từ bất hủ khi trốn xuống ghe ‘bọn trộm cướp đĩ điếm vượt biên qua làm nô lệ cho Mỹ. Và rồi 30.4 năm nay, Anh còn đi qua Châu-Âu hợp tác với thành phần cộng sản nằm vùng để tổ chức ‘Mừng Xuân Đại Thắng 30.4’ đánh dấu ngày giặc vào cướp nước.
Vậy, Anh là người vô liêm sỉ, đã mất linh hồn, mắt thì mù và đầu chỉ toàn là bã đậu. Có đúng không ? 
Đinh Lâm Thanh
Paris, 22.4.2012


2 lá thư gởi kẻ đạo đức giả nguyễn ngọc ngạn

(Bức thư 1 của Nguyễn HB)

Tôi trước đây cũng có rất nhiều thiện cảm với ông Nguyễn Ngọc Ngạn. Nhưng nghiệp văn chương của ông Ngạn đến đây coi như số rách rồi.
Như lời biện minh của ông ta rằng tại sao mọi người không chống bầu sô mà lại chỉ chĩa vào mình ông thôi. Vậy ông nói chính trị chính em làm gì, ông lên mặt giảng đạo đức suốt 20 năm làm gì? Dư luận không chống ông , nhưng dư luận thất vọng về ông, dư luận quá ngỡ ngàng về một người suốt 20 năm tự cho mình là minh triết biết được thế nào là đúng sai, dậy dỗ mọi người về văn hóa Việt, về đạo đức…Nhưng con đường sống chết thì không biết lần mò ra làm sao!
Vậy hỏi ông một câu: Ngày giỗ ông bà tổ tiên trong đại tộc nhà ông, ông có mời phường chèo về mua vui cho con cháu nội ngoại không?
Văn hóa Việt là nhớ tới ngày mất. Văn hóa Tây là nhớ tới ngày sinh ra. Dư luận thật sự bàng hoàng về hành động này của ông. Ngày mà dân Việt chết thê thảm, chết lăn chết lóc thì là ngày ông lại tưng bừng ca hát. Vậy ông vui trên sự chết chóc của hàng vạn dân Việt đó. Dư luận đã mất niềm tin vào ông rồi. Từ nay thôi xin ông đừng nói tới văn hóa Việt nữa.
Ngày 30/4 là ngày ở trong nước gọi là lễ mừng chiến thăng. Thử hỏi chiến thắng gì?
Ngày 30/4 là ngày bố giết con, anh giết em, đồng hương giết lẫn nhau. Một ngày tang tóc đến như thế mà mừng à? Mừng cái gì.
Có thể tất cả những ngày khác như 2/9, hoặc 19/5…không còn quan trọng nữa nhưng ngày 30/4 phải là ngày quốc tang. Một ngày mà không riêng gì những người theo Quân Lực Cộng Hòa mà những người theo cộng sản cũng phải tĩnh tâm suy nghĩ.
Ông lại ghen với bầu sô. Đáng lẽ người như ông phải can ngăn bầu sô chứ, họ còn trẻ người non dạ không hiểu ÂM-DƯƠNG, không biết đường sống, đường chết, thấy tiền là lao như thiêu thân, dư luận biết vậy nên tha lỗi cho họ sao ông lại trách dư luận là không đánh bầu sô lại đánh ông. Vì người như ông hô một tiếng cả trăm ngàn người theo, và vì vậy sự lầm lỡ của ông thật tại hại đến chừng nào? còn bầu sô thì là phường giá áo túi cơm thôi, có tiền thì có tình hết tiền là hết tình, ông không phân biệt được điều này sao!
——————–

(Bức thứ 2 của HTML)
Kính gởi ông Nguyễn Ngọc Ngạn
Kính thưa ông
Tôi là một trong những người Việt Nam đang sinh sống tại Berlin và cũng là một người đã từng rất hâm mộ ông trên các show của Paris by night . Đáng lý cái tin ông và các nghệ sỹ đến Berlin trình diễn là một cái tin vui cho chúng tôi, vì chúng tôi sẽ được thưởng thức tại chỗ một đêm âm nhạc va nghệ thuật Việt Nam có tầm cỡ chuyên nghiệp của người Việt Hải Ngoại ngay trong một nhà hát lớn và sang trọng tại Berlin như từ lâu tôi vẫn thường ao ước. Nhưng khi các bạn hữu cho chúng tôi biết rằng ông và đoàn nghệ sỹ sẽ đến Berlin vào đúng ngày 30.4.2012 thì bản thân tôi không thể nào tin được là mình nghe đúng , lúc đầu tôi còn phân bua với bạn hữu biện hộ cho ông và nghĩ là đó chỉ là tin vịt của Việt Cộng, nhưng khi nhìn thấy những tờ quảng cáo dán đầy trong chợ Đồng Xuân (chợ VN nằm trong tay người Việt Đông Đức cũ và Việt Kiều) thì tôi mới tin đó là sự thật. Một cái sự thật xé lòng vì tôi không thể ngờ ông, cũng là một người như chúng tôi, một thế hệ đã từng trải qua những thăng trầm của một giai doạn khó khăn nhất trong lịch sử VN và đã từng khốn khổ trên con đường vượt biên, mà ông lại còn đau khổ hơn bản thân tôi vì trên đường tìm tự do ông đã mất cả những người thân yêu trong biển cả, lại nỡ nào quên đi tất cả . Chẳng đặng đừng mà chúng tôi và bạn hữu ỏ toàn Âu Châu đã quyết định phải có thái độ phản ứng đối với ông và ban tổ chức về đêm văn nghệ đó . Chẳng đặng đừng mà Người Việt Hải Ngoại lại phải đối đầu chống phá lẫn nhau. Đó là việc làm bắt buộc, dẫu biết rằng chúng ta chống nhau là chỉ làm thỏa lòng những kẻ thân Cộng.
Cho đến ngày 20.4.2012 thì chúng tôi nhận được tin Sĩ Nguyễn sẽ hủy bỏ Show ở Berlin ngày 30.4.2012. Tin đó làm chúng tôi nhẹ cả người, nhưng vẫn còn nghi ngại là đó chỉ là một quả lừa để chúng tôi ngừng tổ chức „đón tiếp“ ông.
Tiếp đến ngày hôm sau lại được xem một cai Video clip dài 28:53 phút về cuộc đàm thọai giữa ông và cô Hoàng Anh, trong Video clip ông giải thích theo hướng nhìn của ông về lý do của đêm văn nghệ 30.4.2012 tại Berlin. Sau khi nghe ông trình bày tôi mạn phép được lấy tư cách của một người Việt Hải Ngoại tại Berlin để gửi đến ông những điều suy nghĩ về những lời phát biểu của ông trên mạng.
Ông nói rằng ông không có Internet nhưng ông đã sử dụng mạng để chuyển tải tâm tư của ông nên tôi , vì không có phưong tiện nào khác để liên lạc với ông, cũng phải sử dụng mạng để gửi thư này đến ông:
1.- Trong suốt buổi nói chuyện ông đã sử dụng nghệ thuật ăn nói điêu luyện để tránh nhắc lại chính danh cái ngày 30.4 và cố ý nhập nhèm với những ngày khác: quốc tế lao động 1.5, sinh nhật HCM 19.5… Ngày 30.4 không phải là ngày lễ, cho dù đứng trên chiến tuyến nào đi nữa (đối với Cộng Sản là ngày vui đại thắng, đối với Quốc Gia là ngày mất nước) thì đó là một ngày lịch sử mà con cháu chúng ta cả ngàn đời sau phải ghi nhớ (chứ không phải chỉ đến thế hệ thứ hai thứ ba là quên được rồi!!), một ngày lịch sử đánh dấu mốc về sự chuyển đổi thể chế ở VN mà hậu quả của nó không những chỉ dừng lại sau vài năm hậu chiến mà còn tồn tại sau 30-40 năm và còn lâu hơn nữa. Riêng đối với người Việt Hải Ngoại thì chắn chắn đó không phải là ngày vui rồi. Tôi tin rằng cứ mỗi năm đến ngày 30.4 thì không phải trên thế giới chỉ có một mình tôi hướng tâm tư về VN và để ra một phút giây nào đó trong ngày để ôn lại trong trí nhớ những giờ phút kinh hoàng đó.
2.- Vì những lý do nêu trên nên không thể nói là chúng tôi „quá diễn“ đối với ngày 30.4 hay đối với cá nhân ông Nguyễn Ngọc Ngạn. Chúng tôi không „đánh giặc hình thức“, chúng tôi cũng „ không tự trói tay mình, bị thụ động và lệ thuộc vào đối phương“ vì đó là tâm tư phát sinh từ trong trái tim của Người Việt Hải Ngoại, không ai khuyến khích hay vùi dập nó đi được. Chúng tôi cũng không muốn “ làm khổ nhau“ và “chế ra giặc để mà đánh“ vì nếu ông và ban văn nghệ đến Berlin vào những ngày khác (long weekend như ngày lễ Phục Sinh, lễ Thăng Thiên, lễ Pfingsten.. ) cũng trong mùa Xuân thì chúng tôi sẽ hoan nghênh và hăng hái mua vé đi xem chưong trình văn nghệ của ông vì đó là một nhu cầu, một thức ăn tinh thần của người Việt ở Berlin chưa được cung ứng đầy đủ như ở USA và Canada. Đằng này ông và đoàn văn nghệ lại đến đúng vào ngày 30.4 như một cái tát thẳng vào mặt chúng tôi ở Berlin nói riêng và như một sự khiêu khích vào Cộng Đồng Người Việt ở Châu Âu nói chung. Ông đã bảo „văn nghệ để giải trí“, nhưng tại sao lại chọn ngày 30.4 để giải trí. Chúng tôi không muốn „chụp mũ, dèm pha, chống đối“ mà chúng tôi ở trong cái thế „bị động“ vì việc làm của ông. Chúng tôi cũng chẳng muốn „bàn tán xôn xao“ nhưng khi làm một việc gì chung thì chúng tôi phải bàn định với Cộng Đồng để đi tới một quyết định chung.
Thưa ông Ngạn

Những gì tôi vừa nêu trên xuất phát từ trong trái tim tôi, một người Việt ở Berlin, không mầu mè, không show up. Chúng ta đang sống và hưởng một „cuộc sống văn minh“ và „văn minh là đối thoại“ như ông đã nói. Nếu ông tự cho mình là không „ngớ ngẩn“, thì ông hãy tự nhìn lại một cách bình tâm và sáng suốt về sự kiện ngày 30.4.2012 này của ông , đừng cứ mãi đổ lỗi cho người khác.

Chào ông
Bác Sỹ Hoàng Thi Mỹ Lâm/ Berlin
viết ngày 22.4.2012

Thư Không Niêm Gởi Ông Nguyễn Ngọc Ngạn Và Trung Tâm Thúy Nga
Quốc Hận 2012 - Trúc Lâm Nguyễn Việt Phúc Lộc 
Gởi ông Nguyễn Ngọc Ngạn, người điều khiển chương trình Đêm Văn Nghệ Tình Ca Mùa Xuân Chương trình ca nhạc hài đặc biệt Thứ hai 30.04.2012 tại Berlin.
Bản thân chúng tôi, và rất nhiều người Việt Nam tỵ nạn cộng sản khác ở tại Hoa Kỳ cũng như nhiều quốc gia khác trên thế giới, đã sửng sốt, phẫn-nộ vì buổi ca nhạc này diễn ra vào đúng ngày Quốc Hận 30.04.
Chúng tôi không lập lại những gì ở các diễn đàn đã nói, viết về ông, cũng như kêu gọi tẩy chay đêm văn nghệ này; đồng thời tẩy chay luôn việc mua thẻ điện thoại có hình Nguyễn Ngọc Ngạn.
Trong lá thư không niêm này tôi chia-sẻ một vài điều đến ông, trước hết gởi đến ông hai tấm hình, có lẽ ông đã trải qua.
thukhongnem01
Hình 1: thuyền nhân Việt Nam, vượt biển tìm tự do, từ giữa đến cuối thập niên 70 và qua thập niên 80, 90.
thukhongnem02
Hình 2: Nghĩa trang quân đội Biên Hòa, hoang tàn, vắng vẻ của năm 2009
Bản thân ông đã từng là một cựu thuyền nhân, một cựu quân nhân. Ông nhìn hai tấm ảnh này có gợi được phần nào xúc cảm trong tâm tư hay không? Vợ con ông đã thiệt mạng trên đường vượt biển tìm tự do, không rõ ông còn nhớ hay đã quên?
Nhìn sự hoang tàn, vắng vẻ, cỏ mọc um tùm, ông hiểu thế nào là sự trả thù tàn nhẫn của chế độ Cộng sản Việt Nam đối với Tử sĩ Việt Nam Cộng Hòa, và những người nằm xuống này, đã một thời là chiến hữu của ông!
Chúng tôi chỉ kêu gọi lương tâm nơi ông, một cựu thuyền nhân, một cựu quân nhân hãy rút lui khỏi buổi văn nghệ ngày 30.04.2012 được tổ chức ở Berlin.
Nhìn thấy tiêu đề văn nghệ cũng như ngày tổ chức, những người Việt tỵ nạn Cộng sản như chúng tôi đã thấy được một âm mưu chính trị phía sau. Ông là người thông minh, lịch lãm lại không thấy, hay cố tình không thấy?
Sống ở xứ tự do như Hoa Kỳ, ông cùng các đồng nghiệp có quyền tự do hành nghề sinh sống. Tuy nhiên, tự do đó, còn có một sự hạn chế tối thiểu, đó là lương tâm con người, lương tâm nghề nghiệp.
Ông và những ca sĩ khác như Nguyễn Hồng Nhung, Minh Tuyết, Bằng Kiều, Đan Nguyên, Ý Lan, v.v…..trình diễn ở Berlin trong ngày 30.04, với tiêu đề Chương Trình Ca Nhạc Hài Đặc Biệt đã đi quá xa ở mục tiêu phục vụ nghệ thuật.
Nghệ thuật nhằm phục vụ nhân sinh, chứ nghệ thuật không đem đi phục vụ cho một tập đoàn như nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam là điều không nên. Như vậy là đi vào mục tiêu chính trị.
Mục tiêu chính trị ở buổi ca nhạc này là dẫm đạp lên sự đau khổ, mất mát, hy sinh lớn lao của dân tộc Việt Nam trong ngày 30.04, mà từ 37 năm qua, cộng đồng Việt Nam tỵ nạn Cộng sản vẫn gọi là ngày Quốc Hận. Quốc Hận là cái tang chung cho dân tộc, cho những người Việt Nam nào còn có lương tri, trí óc. Như Mẹ Nấm Như Quỳnh là người sinh ra và lớn lên trong chế độ Cộng sản đã nêu lên xúc cảm như sau:
Ôi Tháng Tư. Tháng ly tán của cả một dân tộc. Bao năm rồi thịt có liền da? Cây cầu xưa nay đã nối đôi bờ. Trong ký ức vẫn không hề hàn gắn... Tháng Tư. Triệu người ăn mừng chiến thắng. Triệu người vẫn nặng lòng với những chuyến đi...
Nguồn: http://menam0.multiply. com/journal/item/611
Nhạc sĩ Việt Khang, là một người trẻ, sinh ra lớn lên trong chế độ Cộng sản Việt Nam đã thốt lên qua các bài hát Anh Là Ai? Việt Nam tôi đâu?
...Xin hỏi anh ở đâu ngăn bước tôi chống giặc Tầu ngoại xâm
Dân tộc anh ở đâu sao đan tâm làm tay sai cho Tầu
Để ngàn sau ghi dấu bàn tay nào nhuộm đầy máu đồng bàoTôi không thể ngồi yên khi nước Việt Nam đang ngả nghiêngDân tộc tôi sắp phải đắm chìm một ngàn năm hay triền miên tăm tốiTôi không thể ngồi yên để đời sau cháu con tôi làm người Cội nguồn ở đâu khi thế giới này đã không còn Việt Nam!
...
... Là một người con dân Việt NamLòng nào làm ngơ trước ngoại xâmNgười người cùng nhau đứng lên đáp lời sông núiTừng đoàn người đi chẳng nề chi Già trẻ gái trai giơ cao tayChống quân xâm lược, chống kẻ nhu nhược bán nước Việt Nam !
Xin hỏi ông Nguyễn Ngọc Ngạn, trung tâm Thúy Nga và những ca sĩ khác có chạnh lòng hay không với tấm lòng yêu nước thiết tha này?
Khi ông và những ca sĩ của Trung tâm Thúy Nga Paris chọn trình diễn trong ngày 30.04 tức là quý vị đã bước sang chiến tuyến khác. Chiến tuyến khác, tức là đã đứng về phía nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam.
Ông cha chúng ta có câu: Ăn trái nhớ kẻ trồng cây.
Bao nhiêu năm qua, cộng đồng Việt Nam hải ngoại đã bảo-bọc, nuôi nấng ông cùng Trung tâm Thúy Nga, cho dù có những giai đoạn quý vị gặp khó khăn kinh tế, nhưng không vì lẽ đó lại đi hợp tác với kẻ thù, bỏ đi sự bảo-bọc nuôi nấng của cộng đồng Việt Nam hải ngoại. Như thế có còn đúng với ý nghĩa câu nói bên trên hay không?
Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hiện tại là một chế độ quan sai thái thú phục vụ cho quyền lợi của trung ương Bắc Kinh. Trung ương Bắc Kinh này hiện đang có nhiều dấu hiệu tan rã, suy yếu. Gần đây nhất, khủng hoảng chính trị giữa Hồ cẩm Đào, Bạc Hy Lai, Chu Vĩnh Khang. Chưa kể là các mặt khác như nội trị (Tây Tạng, Tân Cương, Duy Ngô Nhĩ), Kinh tế, xã hội, tài chánh v.v... Còn phải đề cập đến chánh sách ngoại giao của họ đang bị cô lập về vấn đề biển Đông, và đó là những lãnh vực sẽ bùng nổ làm tan rã Trung cộng bất cứ lúc nào.
Khi Trung cộng tan rã, đảng Cộng sản Việt Nam cũng không ngoại lệ. Như vậy ông, trung tâm Thúy Nga sẽ dựa vào đâu để sinh sống?
Nếu là người có trí, chớ nên qua cầu chặt dây.
Chúng tôi không muốn dài dòng, chỉ kêu gọi nơi ông lương tâm của con người, một cựu thuyền nhân, cựu quân nhân, hãy dứt khóa rời bỏ vị trí điều khiển chương trình đêm văn nghệ 30.04 ở Berlin.
Mong rằng ông sẽ không là người Mua danh ba vạn, bán danh ba hào...
Quốc Hận 2012 - Trúc Lâm Nguyễn Việt Phúc Lộc
Bích chương quảng cáo:

Xin mời đọc lá thư "thanh minh thang nga" của Việt gian Nguyễn Ngọc Ngạn (chữ màu đen,) bị bà Lê Ngọc Túy Hương phản bác lại (chữ màu đỏ) theo từng đoạn của lá thư.
Kính thưa quý vị trưởng bối,
Thưa các anh, các chị,
Cùng các bạn,
Nhân theo dõi chuyện tổ chức đại nhạc hội tại Berlin vào ngày 30.4.2012, tôi có đọc được cái gọi là lá thư trần tình cùa nhà văn kiêm nhà giáo kiêm người điều khiển chương trình ( MC) : Ông Nguyễn Ngọc Ngạn.
Có rất nhiều điểm tôi thật không đồng ý với ông NNN nên tôi có bày tỏ ý nghĩ của mình và nhận được thêm ý kiến bổ túc của anh NTD.
Được anh NTD khuyến khích phổ biến, tôi xin mời quý vị trưởng bối , các anh, các chị và các bạn cùng đọc. (Những dòng chữ màu đỏ).
Chân thành đón nhận các ý kiến bổ túc những nhận xét khiếm khuyết hay sai lầm.
Trân trọng,
LNTH

GIÁ KHÔNG CÓ TÔI

Nguyễn Ngọc Ngạn

Ông Sĩ Nguyễn, đại diện tờ Sài gòn Nhỏ tại Minnesota, là một bầu show chuyên nghiệp, tính tình hòa nhã, rộng rãi và lịch sự, nghệ sĩ ai cũng cảm mến. Ngoài việc tổ chức shows, Sĩ cũng thường tự nguyện phụ giúp các chương trình Hội Chợ Tế hoặc Đại Hội Thánh Mẫu, dù phải bay đi khá xa. Người ta cũng nhớ Sĩ Nguyễn từng làm show Cám Ơn Anh, thu được khá nhiều tiền cho thương phế binh QLVNCH.
Ông NNN giới thiệu thế này thì hại ông Sĩ rồi ! NNN nói ông Sĩ “là một bầu show chuyên nghiệp”. Việc ông tham gia tổ chức những chương trình từ thiện không có nghĩa là ông có tinh thần quốc gia, lại càng không thể chứng tỏ rằng ông có tinh thần chống cộng.
Một người có tinh thần Quốc Gia , không ai có thể vui mừng tổ chức Đại nhạc hội vào ngày tang đất nước. Dù cho có là người vô cảm đi nữa, cũng phải biết ngày 30/4 đối với cọng đồng tỵ nạn là ngày không thể nào vui.
Chắc đây là phương thức của “cứu cánh biện minh cho phương tiện” (La fin justifie les moyens). Tuy nhiên cũng cần biết, việc làm nào dù mang các sắc thái khác nhau, cũng đều hướng về  một mục đích và một lúc nào đó tấm màn nhung sẽ hạ xuống để phơi bày cái  sự thật .
Hằng năm, vào dịp Lễ Lao Động Quốc Tế (1 tháng 5), Sĩ hay làm show bên Âu Châu, bởi đây là cái weekend đầu tiên có nắng ấm sau những ngày dài mùa Đông.
Ông NNN cho rằng đây là weekend nắng ấm thì … xin thưa tại vùng Bắc Âu, tháng 5 có nắng ấm hay chưa thì còn phải xét lại. Theo truyền thống của dân địa phương thì chỉ sau ngày  thánh Eisheilige (tại Bắc Đức vùng Berlin là vào ngày 11.5 ) thì thời tiết mới coi là  ấm.
….In Norddeutschland gilt Mamertus (11. Mai) als erster Eisheiliger.
Thêm vào đó nếu nói rắng muốn lợi dụng “long Weekend” thì tuần lễ này không đúng mà thật ra phải là  ngày thứ năm 17.5.12 hoặc  ngày thứ hai 28.5.12. Vào thời điểm này thời tiết ấm áp, cuối tuần kéo dài vì ngày lể và không rơi vào tháng Tư tang tóc. Đúng là Thiên thời, Địa lợi, Nhân hoà. Người ở Châu Âu nhất là tại Đức, dù không  là bầu Show chuyên nghiệp cũng biết rõ những ưu điểm này của tháng 5.
Cách đây 3 năm, tức 2009, Sĩ tổ chức tour Âu Châu nhân dịp lễ Lao Động 1 tháng 5, trong đó có show tại Berlin đúng vào tối 30 tháng 4. Chẳng có ai đặt vấn đề vì ai cũng biết hôm sau là ngày nghỉ. Năm nay, 2012, Sĩ lại tổ chức tour Âu châu nhân dịp lễ lao động và mời tôi làm MC bên cạnh các nghệ sĩ Ý Lan, Đan Nguyên, Quốc Khanh, Nguyễn Hồng Nhung, Bằng Kiều, Minh Tuyết, Thúy Nga, Lê Tín và ban nhạc Hoàng Thi Thi. Đối với Âu châu thì đây là một show lớn, nhất là đem theo cả ban nhạc từ Hoa Kỳ.
Nghệ sĩ từ Mỹ gần như không có ai chịu đi Âu châu chỉ để hát một show.
Dùng lý do này để bào chữa cho việc phải hát show ngày 30.4. thì thật vụng về quá !
Có hai chuyện để suy nghĩ:
 1. Chính vì các nghệ sỹ từ Mỹ không chịu đi xa ngàn dặm chỉ vì một show, cho nên cần phải tổ chức nhiều show cho đáng công đi. Nguyên tắc thương mại này hợp lý và hợp tình.
Nhưng, (lại chữ nhưng quái ác)  nếu chỉ tổ chức 1 show mà lại ngay vào ngày 30.4 thì lộ ngay cái tâm gian manh xảo trá tiếp tay cộng sản “ăn mừng ngày chiến thắng” cho nên “giả mù sa mưa” kẹp theo 2 shows tại nơi khác cho nhẹ tội và cho dễ xảo ngôn. Vấn đề đặt ra là  2 shows “phụ” này chắc chắn phải chi ra thì ít còn thu vô thì nhiều để cho người ta ham lợi mà “ôm” vào nhanh  hấu làm tấm bình phong cho việc tổ chức show Berlin. Ông chủ lớn đứng sau phải  một bàn tay đầy tài lực và thế lực mới có thể bao trọn gói: đó là Bộ ngoại giao cộng sản Việt Nam.
2. Tại sao các ca nhạc sĩ  không dành ngày thứ hai 30.4 này để tham gia biểu tình quốc hận tại các nước Âu Châu rồi sau đó sẽ trình diển tiếp vào ngày 1.5 ? Làm như vậy thì đây là một chứng minh hùng hồn nhất rằng họ coi trọng ngày quốc hận, đứng chung chiến tuyến với người VN quốc gia tại Đức chống cộng sản. Họ còn có thể “chỉ ” cho nhóm người dân VN đến tứ miền Bắc sống tại Berlin  sức mạnh  của sự đoàn kết của người Việt Nam Quốc Gia trên thế giới trong việc  chống lại kẻ thù chung cs , dù cho họ có phải  vì một ngày không hát không được tiền mà còn phải bỏ tiền túi chi phí cho nhu cầu ăn ở của cá nhân mình. Chắc chắn  họ  lấy lại  được sự ủng hộ  và  cảm tình của khán thính giả hải ngoại vốn lâu nay đã ê chề tình trạng một số đông ca nhạc sĩ bất chấp liêm sĩ, chịu luồn cúi đám cộng sản khát máu , ồ ạt về VN trình diễn, phản bội lại sự hy sinh của Quân Dân Cán Chính VNCH  vị quốc vong thân, ngày nào đã đem xương máu bảo vệ cho đám này ở Sàigòn ăn no ngủ kỷ đàn hát kiếm cơm.
Nếu họ biết suy nghĩ và làm như trên, có lẽ họ sẽ gột rửa được cái danh xưng “xướng ca vô loài” do một số đồng nghiệp thất đức đã làm cho tất cả mang tiếng lây.
Có năm, tôi đi liên tục 12 shows vào dịp cuối năm. Sĩ cũng biết như thế, cho nên anh cố gắng thu xếp để ít nhất nghệ sĩ có được 3 shows: Ở Paris là thứ bảy 28. Ở Na-Uy là chủ nhật 29 và ở Berlin là thứ hai 30, giống như năm 2009 mà Sĩ đã làm. Sĩ trực tiếp phụ trách show Paris. Hai shows kia thì bán lại cho người địa phương.
“Hai shows kia (Na-Uy và Berlin) bán lại cho người địa phương” : 
Người địa phương là ai vậy ? ông/bà này có phải là người có “tinh thần” như ông Sĩ Nguyễn đã từng “tự nguyện phụ giúp các chương trình” như ông Sĩ Nguyễn đã làm không?
Nhưng năm nay khác hẳn 3 năm trước mà chính Sĩ cũng không ngờ. Năm 2009, cũng ở Berlin vào ngày 30 tháng 4 thì mọi chuyện êm ả. Năm nay cùng ngày đó thì lại gặp sóng gió. Lý do chính là vì có Nguyễn Ngọc Ngạn! Nghĩa là người ta không chống show đó, mà là chống Nguyễn Ngọc Ngạn. Bởi nếu chống show thì 3 năm trước đã chống rồi!
Cũng chẳng có gì khó hiểu cả, 3 năm trước không ai chống Đại nhạc hội Berlin ngày 30/4/2009 vì người ta nhìn thấy sự vô tình của người tổ chức. Năm nay  không những người ta không chấp nhận sự vô tình tái diễn một lần nữa, và đặc biệt còn có sự> đóng góp của một người từng “vượt biển tìm tự do tỵ nạn cộng sản ” như NNN thì người ta cần phản đối  và  đặt câu hỏi :
1. Liệu ông NNN với những “quen biết” từ nhiều năm nay có là cây cầu móc nối để ông Sĩ Nguyễn bán lại cho “người địa phương” chăng ?
2.  Liệu ông NNN có hứa hẹn và trấn an ông Sĩ Nguyễn rằng : “3 năm trước anh đã làm rồi, có ai nói gì đâu, sao năm nay bán được tiền thế này, anh lại sợ”.
Ngoài ra qua đọan này còn cho thấy ông NNN  đã tự đề cao quá đáng ! 
Cộng đồng quốc gia chống tất cả những ai làm lợi cho cộng sản việt Nam chứ không riêng gì ông NNN.
Từ lâu, tôi vẫn biết trong cộng đồng có một số người rất đau khổ khi cứ phải nhìn thấy tôi trên sân khấu! Chính tôi cũng ngạc nhiên vì cứ tưởng mình làm văn nghệ đã 20 năm, đã là một khuôn mặt nhàm chán lắm rồi,thế mà vẫn có người theo dõi từng bước chân. Niềm mơ ước thầm kín của họ là tôi xuống khỏi sân khấu.
Đúng, từ sau “Thúy Nga Paris 40 – Mẹ”, nhiều người không còn cảm tình khi thấy ông NNN trên sân khấu nữa. Nếu thái độ và ý thức chính trị của ông NNN vẫn minh bạch một lòng với tinh thần quốc gia, nghĩa là nếu “bộ mặt” của ông NNN không thay đổi thì làm gì có chuyện “nhàm chán khuôn mặt NNN” dù là 20 hay 30 năm cũng vậy. Sở dĩ người ta “theo dõi từng bước chân” của ông, vì muốn ngăn chặn không cho ông lộng hành trong việc tiếp tay với Việt gian cọng sản.
Ông nhầm rồi, NNN ạ. Khán giả không có “uớc mơ thầm kín” nào cả, họ muốn lôi ông ra khỏi đống bùn nhơ của cái hậu trường sân khấu nhuộm màu cờ máu. Nhưng ông vẫn làm ngơ, ngụp lặn trong đó, nên họ phải công khai vạch bộ mặt thật của ông ra.
Tôi đi làm văn nghệ cũng như người ta đi vào nhà máy, vào hãng xưởng, ở tuổi gần 70 có còn nghĩ gì đến danh vọng nữa đâu. Đi làm để sống chờ ngày về hưu thế thôi.
Đúng, ai cũng cần làm việc, ai cũng muốn có công ăn việc làm, nhưng người có liêm sỉ không vì miếng cơm manh áo mà bước vào nhà máy, vào hãng xưởng khi biết rằng sản phẩm của nhà máy của hãng xưởng đó đi ngược lại với quyền lợi của đồng bào.
Vậy mà cũng khó yên! Những người ngứa mắt vì tôi vốn không đông – bởi nếu đông thì tôi đã nằm nhà từ lâu rồi – nhưng vì cái diễn đàn internet là mảnh đất màu mỡ của thư nặc danh, cho nên nó thành đông, bởi một người có thể dùng cả chục, cả trăm bút hiệu để tạo một làn sóng đánh phá.
Ông nhầm rồi, số người ngứa mắt đông lắm chứ. Tại ông “mờ mắt” nên ông cho là “vốn không đông” đấy thôi.
Thánh nhân xưa có câu: “Lòng ganh tị thường làm cho người ta trở nên nhỏ nhen và độc ác”! Điều này ai cũng thấy rõ trên những lá thư, những bài viết nặc danh. Họ dùng những lời lẽ thô tục, cộc cằn, quên cả tuổi tác và địa vị của mình, quên rằng mình đã có con cháu và hằng ngày vẫn nghiêm khắc dạy con cháu bài học ngay thẳng và đạo đức!
Nguyên cả đọan này cho thấy sự trơ trẽn của tác giả.
Biết  rõ vì sao người không thích ta nhưng ta vẫn cứ phớt tỉnh ăng lê làm tiếp chuyện quấy, theo chân bọn phỉnh nịnh kẻ ác vì chén cơm manh áo, như thế thí còn chi liêm sĩ hở trời?
Chính những lời tâm tình này cho thấy quan niệm đạo đức làm người của ông NNN.
Hôm nay, tôi viết bài tâm sự này không nhắm vào những người đó. Tôi chỉ muốn viết để gửi đến quí khán giả và độc giả của tôi, những người bao nhiêu năm qua đã dành thiện cảm cho tôi, nhưng dịp này có thể bị… chơi vơi vì dư luận, khiến quí vị hiểu lầm.
Cám ơn thiện ý của ông. Với những người đã từng có thời gian dành thiện cảm cho ông, ông không cần viết gì cả. Ông hãy chứng tỏ bằng thái độ và hành động của mình. Chúng tôi không hiểu lầm nhưng quả thật là chúng tôi chơi vơi khi thấy một con người học thức như ông, kinh nghiệm bản thân không thiếu, mà sao không nhìn ra sự thực để tự hỏi tại sao ngày nay chúng tôi không còn thiệm cảm với ông nữa.
Giờ này, Ban Tổ Chức, tức ông Sĩ Nguyễn, đã ra thông báo hủy bỏ show ngày 30 tháng 4 tại Berlin. Tôi rất tiếc không làm được show này. SĨ và anh em nghệ sĩ chắc cũng cảm thấy như tôi và nhất là tội nghiệp ông bầu show bên Đức đã bỏ ra một món tiền rất lớn, chưa kể mất uy tín với khán giả bên đó.
Tại sao tôi tiếc?
Từ sau khi tháp tùng phái đoàn đại diện người Việt vào Tòa Bạch Ốc đưa thỉnh nguyện thư và yêu cầu Mỹ can thiệp về nhân quyền tại VN, ca sĩ Quốc Khanh đi đâu cũng hát bài ANH LÀ AI của Việt Khang. Tuần rồi bên Úc, tôi đi chung với Quốc Khanh và Đan Nguyên, hai người song ca được khán giả nhiệt liệt ủng hôm. Sĩ nói với tôi là 3 shows Âu châu kỳ này, Quốc Khanh và Đan Nguyên cũng sẽ hát bài đó. Tôi triệt để ủng hộ và khuyến khích việc này. Đáng chú ý nhất là ở Berlin, nơi mà hơn 90% là khán giả miền Bắc, tôi muốn giới thiệu, giải thích về bài hát này trước khi Quốc Khanh hát. Hát bài này ở Mỹ thì là chuyện bình thường, bởi toàn khán giả Miền Nam. Hát bài này trước khán giả Miền Bắc mới quan trọng. Tôi đã chuẩn bị sẵn lời giới thiệu cẩn trọng bởi khán giả đều là những người sinh ra và lớn lên trong chế độ Cộng Sản trước đây. Bây giờ họ ở lại, làm quen với không khí dân chủ phương Tây, đây là dịp chúng ta đến gần với họ. Cũng vì đại đa số khán giả ở Berlin là người Miền Bắc nên trên poster không quảng cáo Quốc Khanh và chỉ in hình Quốc Khanh ở hai shows kia. Nhưng bầu show đã thỏa thuận trả thù lao cho Quốc Khanh ở cả 3 shows để anh hát ở cả 3 shows, coi như một chút gì gợi nhớ để ghi dấu ngày 30 tháng 4. Bây giờ thì mọi chuyện đã lỡ, ngược hẳn mọi dự tính của Ban Tổ Chức và nghệ sĩ. Thôi thì đành chờ dịp khác vậy!
Đọc xong đọan này cho thấy ông NNN còn rất ngây thơ và “đánh giá quá thấp” cộng đồng người Việt tại Đức có xuất xứ từ miền Bắc XHCN (xin phân biệt rõ tại Đức có 2 cộng đồng, danh xưng nào thiếu các chữ như là tị nạn, tị nạn cộng sản, quốc gia thì đây  là những người Việt sống lại Đức sau khi bức tường Bá Linh hay các nước CS đông âu sụp đỗ, hoặc họ là những “du sinh” mà theo danh từ  VNCH gọi là du học sinh).
Chỉ với sự việc ca sĩ Quốc Khanh hát bài Anh là ai ? tại Berlin, ông NNN nghĩ rằng có thể “khai tâm, dạy dỗ” được “đại đa số khán giả ở Berlin là người Miền Bắc” (trích chữ của NNN)?
Nếu nói là  ông NNN chỉ  muốn đánh tiếng chuông thức tỉnh họ thì hơi muộn rồi ông NNN ạ, vì người VN tại Đức không xa lạ gì với Việt Khang. Bài “Anh là ai” đã tràn đầy trên net, thậm chí các em bé còn hát đến nỗi một ca sĩ Đức đã dịch ra tiếng Đức và sẽ hát vào ngày 28.4.12 tại Frankfurt nhân cuộc biểu tình tưởng niệm Quốc Hận 30.4.
Một người ngoại quốc còn biết tôn trọng sự đau khổ của VN và muốn góp phần với cộng đồng người Việt Quốc Gia trong khi đó một nhóm người VN lại có thể ca hát vui chơi, chà đạp ngày quốc hận của đất nước mình.
Ai là người “ăn mừng” ngày 30.4?
Xin thưa, chỉ có cộng sản Việt Nam và bè lũ Việt gian ẩn mình ở hải ngoại theo đóm ăn tàn.
Ngoài ra ông NNN để lộ cái sơ hở khi cho biết  không dám in quảng cáo có Quốc Khanh. Xin hỏi  vì sợ ai? Sợ cái gì? Như vậy có đáng tin khi nói là việc tổ chức ca nhạc này  không có sự nhúng tay của tòa đại sứ việt cộng?>
Trong những trường hợp tương tự, có thể còn xẩy ra trong tương lại, tôi xin bạn đọc dành hai phút, bình tâm đặt ra một số câu hỏi, bạn sẽ thấy ngay được cái vô lý của luồng dư luận đầy ác tính:
-         Anh em nghệ sĩ cũng như Nguyễn Ngọc Ngạn, chẳng lẽ từ Bắc Mỹ xa xôi bay sang tận Bá Linh để làm một show vào ngày thứ hai, 30 tháng 4 rồi bay về? Đâu có đến nỗi ngớ ngẩn hoặc desperate quá như vậy?
-         Tôi viết gần 40 cuốn sách chống chế độ, chẳng lẽ bây giờ tôi phủ nhận hết, đốt đi hết, để đi làm 1 show cho sứ quán Việt Nam hay sao? Họ trả được bao nhiêu tiền?
-         Từ 3 năm nay, các bầu show trong nước mời tôi về liên tục. Mà không cần nói, bạn đọc cũng biết hiện nay thù lao trong nước trả rất cao, nhất là đối với tôi. Một khi tôi đã dám từ chối những quyền lợi lớn lao ấy, chẳng lẽ lại bay sang hát có một show cho sứ quán bên Đức hay sao?
Câu trên ông hỏi chúng tôi “Họ trả được bao nhiêu tiền ?”. Câu dưới ông viết “thù lao trong nước (hay tòa đại sứ VC cũng thế) trả rất cao, nhất là cho ông”. Vậy chúng tôi hỏi ông : “Giá của ông là bao nhiêu?” VC có thừa tiền để mua hết sách của ông rồi đem đốt. Ông hãy cho biết giá của ông đi, chúng có thừa tiền để mua đứt ông và sẽ đốt cháy ông khi ông hết xài. Mà có lẽ cũng sắp đến ngày ông hết được chúng xài rồi.
-         Trung tâm Asia gây dựng tên tuổi bằng nhạc đấu tranh, nhạc lính, tạo được niềm tin lớn trong cộng đồng. Chẳng lẽ các ca sĩ Asia lại bán hết tên tuổi của mình và của trung tâm trong chốc lát để đi hát cho sứ quán VN?
Câu trả lời không khó, tòa đại sứ VC đâu có ra mặt để các ca nghệ sĩ nhận diện mà rút lui. Bọn chúng vừa ngụy trang khéo léo vừa cho “cò mồi” và nhất là một số ca nghệ sĩ đàn em nhìn thấy có “chú Ngạn” làm bình phong rồi.
-         Đối với chúng ta, văn nghệ có thể chỉ là giải trí. Nhưng với Cộng Sản thì không đơn giản như vậy. Bài bản lúc nào cũng bị kiểm duyệt. Nếu sứ quán VN có dính dáng xa gần đến show này thì họ có ngu gì mời ca sĩ Asia là những người chuyên hát nhạc lính? Họ có ngu gì mà mời tôi là tác giả hàng loạt truyện đả kích hoặc châm chọc họ?
Họ không ngu đâu, thưa ông. Nếu lần này họ “tung lưới” kéo được các ca sĩ đấu tranh của Asia (vì vô tình) đến hát cho show này do họ chủ mưu thì bao nhiêu tiền họ cũng sẵn sàng bỏ ra. Vì sau đó chỉ cấn một vài bài báo “ném đá giấu tay” họ sẽ đốt cháy hêt các ca sĩ của Asia và đốt luôn Asia nữa. 
Ai sẽ được lợi khi Asia biến mất ?
Dù sao đi nữa, tôi cũng lấy làm tiếc là tôi đã nhận lời làm show này để gây phiền toái cho bầu show và nghệ sĩ. Bởi vì, giả như không có tôi, chắc chắn mọi chuyện đã êm xuôi, giống như ngày 30 tháng 4 năm 2009, show cũng diễn ra ngay tại Berlin mà không có một tiếng than phiền nào cả.
Nguyễn Ngọc Ngạn
20/4/2012
Tóm lại qua  lá thư này tác giả chỉ muốn nói : “Hỡi những kẻ công kích ta, các người đã làm một tội lỗi, ngăn cản ta, không cho ta làm một chuyện có ý nghĩa cho đất nước.”
Ô hô ! Thật tội nghiệp cho ông NNN!
LNTH
24/4/2012

"Thông Báo v/v Biểu Tình chống hai tên văn nô Nguyễn Ngọc Ngạn và Nguyễn Mộng Giác.
Kính gởi: 
* Quý Chiến Hữu Quân - Cán - Chính VNCH.
* Quý Tôn Giáo, Tổ Chức, Cộng Đồng, Hội Đoàn, Chính Trị.
* Quý Anh Chị Em Thế Hệ Trẻ VN.
* cùng Toàn thể Quý Đồng Hương 

Kính thưa Quý Vị,

Thứ nhất: Vào lúc 1 giờ trưa Chủ Nhật, ngày 15/5/2005, hai tên bồi bút VC Nguyễn Ngọc Ngạn và Nguyễn Mộng Giác sẽ xuất hiện trong cuộc nói chuyện do Thư viện Thành phố Seattle tổ chức tại địa chỉ 1000  Fourth  Ave, Seattle, WA.

Thứ Hai: Trước đây, qua bộ Video Thúy Nga Paris số 40, Nguyễn Ngọc Ngạn đã phỉ báng, xuyên tạc Quân Lực VNCH giết hại dân lành vô tội, và tuyên truyền công khai cho CSVN bằng cách gieo hạt lúa giống đỏ trên cánh đồng Việt Nam. Nay, Nguyễn Ngọc Ngạn lại hô hào người Việt về nước "tái thiết xứ sở". Nguyễn Mộng Giác trong tác phẩm "Mùa Biển Động" bịa chuyện người người Lính VNCH "xâu tai người" khi giết đối phương. Gần đây, Nguyễn Mộng Giác đã được CSVN ban đặc  ân cho phép cuốn tiểu thuyết "Sông Côn Mùa Lũ" phát hành trong nước. 
Thứ Ba: Tập thể Người Việt Quốc Gia tiểu bang Washington quyết tâm đập tan mưu đồ của Cộng Sản VN, khi xử dụng hai tên tay sai Nguyễn Ngọc Ngạn và Nguyễn Mộng Giác trong vai trò vận động tuyên tuyền dư luận Mỹ, cùng khối người Việt tại hải ngoại, và đánh bóng cho chế độ CSVN.
Thứ Tư:  Để phản đối sự có mặt của hai tên văn nô bồi bút Nguyễn Ngọc Ngạn, Nguyễn Mộng Giác cũng như những kẻ đứng ra tổ chức và môi giới tạo diễn đàn cho hai tên Ngạn & Giác tiếp tục đâm sau lưng chiến sĩ quốc gia, Phong Trào Người Việt Quốc Gia Chống Cộng Sản Tiểu bang Washington kính mời quý Đồng Hương tham dự cuộc biểu tình. Xin quý vị có mặt tại Parking Lot phía trước của siêu thị Việt Hoa (khu thương mại South Jackson Street, Seattle) vào lúc 11 giờ 30 sáng Chủ Nhật này. Tại đây, Ban Tổ Chức  sẽ phân phối cờ, biểu ngữ và sắp xếp đội ngũ, rồi cùng tiến về địa điểm biểu tình tại Thư Viện Trung Ương Seattle. BTC chúng tôi sẽ cung ứng thức ăn trưa và nước giải khát.
Phong Trào chúng tôi trân trọng kính xin Quý Đồng Hương nhiệt tình vận động rộng rãi quý chiến hữu, thân hữu, bà con đến tham dự đông đảo, để phản kháng hai tên văn nô Nguyễn Ngọc Ngạn - Nguyễn Mộng Giác, và cảnh giác công luận Hoa Kỳ trước mưu đồ gian manh của CS HàNội đang xử dụng bọn văn nô bồi bút tay sai CS đội lốt người Việt tị nạn, nhưng thực chất chúng là những tên lính xung kích thi hành Nghị quyết 36/NQ/TƯ của CSVN để đánh phá Người Việt Hải Ngoại trên lãnh vực Văn Hóa Vận. 
Trân trọng. 
TM. Phong Trào Người Việt Chống Cộng Sản TB Washington. Điều hợp Viên Tổng Quát: Phạm Huy Sảnh (cựu Đại Tá QLVNCH)

Trong khi đó, Saigon Radio SRBS (một đài phát thanh Việt ngữ đầu tiên và duy nhất ở TB Washington, từng phục vụ cộng đồng 12 năm qua) liên tiếp trong 8 ngày trước "Chiều Văn Chương Việt Nam", đã phổ biến lời kêu gọi có phần đầu như sau: 
"Vào tháng 7 âm lịch năm 1997, Trung Tâm Thúy Nga Paris đã tung ra bộ video 40 chủ đề MẸ, với nội dung bôi đen Chánh Nghĩa Quốc Gia và tuyên truyền cho  chế độ Công Sản Việt Nam. Ngay trong tháng đó, cựu Thiếu Tướng Nguyễn Cao Kỳ cũng tuyên bố "hòa hợp hòa giải" vô điều kiện với VC. Đây là một hòa nhịp đồng bộ của 3 kẻ làm lợi cho chế độ khát máu VC, gồm: Nguyễn Cao Kỳ, Tô Văn Lai, và Nguyễn Ngọc Ngạn.

Qua bao năm tháng, sự phản bội  của 3 phần tử này càng ngày càng rõ nét. Saigon Radio SRBS chúng tôi nhận xét rằng: Bộ video "Mẹ" bôi đen Chánh Nghĩa Quốc Gia do Nguyễn Ngọc Ngạn thuyết minh, dù phía người Việt Tự Do phản đối thế nào đi chăng nữa, nó cũng vẫn tồn tại và trở thành báu vật cho phía CSVN. Do đó, tập thể người Việt Quốc Gia chúng ta phải nhắc nhở nhau về sự phản bội rất nguy hiểm của 3 tên đón gió trở cờ nêu trên, để tìm mọi phương tiện đối phó với chúng.

Và hàng năm, cứ vào dịp Lễ Vu Lan tháng 7 âm lịch, chúng tôi đề nghị toàn thể cơ quan truyền thông báo chí Việt Ngữ khắp thế giới hãy đồng loạt khơi dậy vụ tuyên truyền cho VC của nhóm Nguyễn Cao Kỳ, Tô Văn Lai và Nguyễn Ngọc Ngạn (đặc biệt là bộ video TNP 40).

Hãy tẩy chay đêm văn nghệ Nguyễn Ngọc Ngạn và các ca sĩ đến từ Hoa Kỳ

Posted on April 16, 2012 by SaoMai
MỘT Ý CHÍ CHỐNG CỘNG
MỘT LỜI THỀ GIÀNH LẠI QUÊ HƯƠNG
Trân trọng kính chuyển.
Nguyễn Hữu Dõng
Hãy tích cực tẩy chay đêm văn nghệ vào ngày 30 tháng 4 năm 2012 với MC Nguyễn Ngọc Ngạn và các thành phần nghệ sĩ đến từ Hoa Kỳ tại Berlin Đức quốc.

Một tờ quảng cáo trong chợ Ðồng Xuân (chợ của VGCS) về đêm văn nghệ tại Berlin vào ngày 30.04.2012 với MC Nguyễn Ngọc Ngạn và các ca sĩ VN đến từ Mỹ (Xin xem tờ quảng cáo đính kèm). Cá nhân nào đứng ra tổ chức đêm văn nghệ giúp vui với tính cách kinh doanh là chuyện bình thường, tuy nhiên có những yếu tố đáng chú ý như sau:
• Thứ nhất là ngày 30.04.2012 không vào cuối tuần mà là ngày làm việc thứ hai.
• Thứ hai là ngày 30.04.2012 đặc biệt trong lịch sử VN để tưởng niệm ngày đau thương, ngày mà miền Nam bị cưỡng chiếm và bức tử nền Cộng Hoà Việt Nam.
• Thứ ba là thành phần nghệ sĩ đến từ Hoa Kỳ như: Nguyễn Hồng Nhung, Minh Tuyết, Bằng Kiều, Đan Nguyên, Ý Lan, v.v…..
Vậy thì ai đứng ra tổ chức vào ngày quan trọng nầy để cùng nhau liên hoan vui chơi và chứa ẩn mục đích chính trị gì? Phải chăng là những thành phần VGCS ở hải ngoại làm theo lời dạy bảo của nhà cầm quyền đảng trị Hà Nội.
Kêu gọi đồng bào tại Berlin hãy tích cực tẩy chay đêm văn nghệ nầy cũng như thành phần nghệ sĩ đến từ Hoa Kỳ và MC Nguyễn Ngọc Ngạn.
Xin kêu gọi đồng hương tại Hoa Kỳ cũng như khắp nơi ỏ hải ngoại hãy tích cực tẩy chay các thành phần nghệ sĩ nầy và MC Nguyễn Ngọc Ngạn.
Trân trọng kính thông báo và kính xin giúp phổ biến rộng rãi.
Nguyễn Đan Quốc
Germany

28 Responses to Hãy tẩy chay đêm văn nghệ Nguyễn Ngọc Ngạn và các ca sĩ đến từ Hoa Kỳ

  1. Nguyễn Ngọc Ngạn là một tên viết văn “mặt chai mài đá”, không biết sĩ diện của một kẻ sĩ. Hắn đã phản bội lại nguyện vọng của vợ con hắn đã chết trên đường vượt biên. Hắn ngang nhiên chối bỏ những lời nói khí khái của hắn trong quyển sách đầu tiên của hắn, khi đã được định cư tại Prince George BC Canada. Hắn đã phản bội lại cộng đồng Người Việt Prince George và Toronto, đã nuôi dưởng hắn, nâng đở hắn khi hắn còn chân ướt chân ráo. Hắn chính là một tên lừa thầy phản bạn. Hắn đã hảnh diện đạp danh dự của một một con người xuống vũng bùn, đổi lấy những đồng tiền hôi tanh mùi Việt cộng. Đối với hắn, giờ đây “tiền là trên hết”. Khốn nạn thay cho một con người phản bội.
  2. avatarnguyễn dân việt says:
    Không cần biết chúng tổ chức với mục đích gì! Chúng đang cười trên những đau khổ nhục nhã của dân tộc VN chúng ta. Hãy ngăn chặn chúng lại. Giờ hành động đã điểm. VN còn đau khổ nhục nhả cho đến bao giờ nữa đây.
  3. avatarTrịnh Du says:
    Úi giời ơi, ông Nguyễn Ngọc Ngạn ơi…xác của vợ con ông vẫn còn nằm bên kia đại dương kìa, không nhớ à? Hay là quên rồi? Hỏi Văn Khố Thuyền Nhân chỉ cho nghe…
    Lạy chúa tôi, kẻ phản bội….
  4. avatarThien Long says:
    Từ lâu đã nghe tên này phản bội, nhưng bây giờ mới rõ. Trước kia hắn ta từng miã mai Cộng Sản để kiếm tiền. Ngày nay cũng vì kiếm tiền lại phản bội đồng bào hãi ngoại đã nuôi nấng hắn, thì kể gì cái xác rữa của vợ con hắn ta. Hãy nhổ nước bọt vào mặt tên này, và tẩy chay hắn là xong. gác chân xem TV cho đỡ buồn
    • avatarTrịnh Du says:
      Nhưng xem TV nào chư? Hắn ta là phát ngôn viên của một hệ thống Truyền hình tiếng Việt lớn ở Hoa kỳ này đó nhé!
      Hôm khai trương ở Houston, hắn ta tuyên bố là đài của hắn không cần tiền quảng cáo, sau đó vì bĩ chỉ trích nên phần nói chuyện ấy bị cắt bỏ…
  5. avatarBCD.LEDACLUC says:
    Hành động này của Nguyễn Ngọc Ngạn càng thêm công khai thú nhận bản thân là một tên vô liêm sĩ, là một loài cầm thú sâu bọ đáng kinh tởm, phỉ nhổ, một việt gian tay sai của giặc cọng. Hồn thiêng của Vợ Con Nguyễn Ngọc Ngạn đã bỏ xác trên Biển Đông sẽ vô cùng tủi nhục trước sự phản bội, vong ân đốn mạc của chồng cha của mình.
  6. avatarThiên Bất Dung Gian says:
    Tên này, sau khi lật đổ xong chế độ tà quyền cs tại VN, chúng ta nên tìm cách dẫn độ hắn về Đất Nước, giao cho Tòa Án Binh xét xử hắn thật thích đáng!!!!!
    Có vậy hương hồn vợ con hắn, nơi chín suối mới thật sự thấy được sự mát mẻ, thanh thản của những người tha hương đáng thương, xấu số…
    1. avatarNguyễn Bá Chổi says:
      THƯ NGÀY KHỐN NẠN*
      (Thư gửi Nhà văn MC Nguyễn Ngọc Ngạn)
      Kính anh Nguyễn Ngọc Ngạn,
      Trước hết, tôi xin phép gọi bằng anh thay vì ông ở chỗ chưa quen nhau, bởi tôi viết thư này với tư cách một người cựu binh gửi một cựu binh năm xưa cùng chung một ngọn cờ chiến đấu, mà cho tới thời gian gần đây anh vẫn khẳng định lại quá khứ mình trên sân khấu Trung tâm Thúy Nga Paris by Night; dù trên mình chúng ta không còn bộ quân phục, nhưng tình huynh đệ chi binh ngày nào dễ gì mất theo được, phải thế không Anh.
      Sở dĩ tôi viết cho Anh thư này, một lá thư mà người gửi chẳng muồn viết, người nhận tôi đoán càng chẳng muốn đọc, là do tình cờ tôi bắt gặp trên internet cái hình quảng cáo dưới đây :
      Thưa anh Ngạn, thực ra bảo là vì thấy hình Anh đứng giữa đám ca sĩ, tươi cười dưới hàng chữ màu trắng có con số chỉ ngày 30 tháng Tư và trước mặt là hàng chữ “Tình Ca Mùa Xuân”, mà kìm lòng chẳng đặng viết ngay cho Anh thì không đúng .
      Trước khi có thư này cho Anh, tôi đã suy nghĩ đắn đo rất nhiều. Trước hết là tôi nghi ngờ về sự trung thực của tấm hình quảng cáo trên đây. Chả lẽ một ông cựu sĩ quan Quân đội VNCH, cựu Tù Cải tạo, có vợ con bỏ mình trên đường vượt biên và đang gửi tấm thân lưu lạc trên xứ người với tư cách tị nạn CS lại “quay ra” thế này! Nhưng, đọc mãi những email tới tấp với những bài viết lên án, xỉ vả Nguyễn Ngọc Ngạn; rồi chờ hoài vẫn không thấy Anh lên tiếng, tôi đâm ra nghi ngờ sự… nghi ngờ mình. Tôi lại mò mẫm mở ra xem tấm hình. Lần này tôi thấy khuôn mặt Anh như chuyển động, méo mó, rồi biến thành cái mũi dáo lao vụt vào ngực tôi.
      Tôi đau điếng nhưng cố cầm lại tiếng thét. Tiếng thét không làm vơi được nỗi đau, ngược lại sẽ làm lún sâu hơn ngọn dáo, tổn thương thêm danh dự chung của chúng ta những người lính năm xưa chưa phủ nhận quá khứ. Tôi lại rất ngại việc lên tiếng này: khó tránh bị thiên hạ xem đây như là anh em đấm đá nhau; lợi bất cập hại .
      Biết có ích gì, hay chỉ “phản tác dụng” nếu như Anh cho rằng tôi cứ ôm mãi quá khứ hận thù, không chịu hoà hợp hoà giải với người anh em. Sỡ dĩ tôi đưa ra chữ “nếu” là do thiển nghĩ, biết đâu thời gian này Anh bận vuì đầu vào việc sân khấu , không còn thì giờ để nhìn thấy “bên kia” đang chuẩn bị kỷ niệm ăn mừng lần thứ 37 “đại thắng muà xuân”, mà ý nghĩa của “đại thắng” ấy đã hóa ra thắng dại ( như lời tiên đoán của tướng độc nhã Do Thaí,”muốn thắng CS, phải ..” chỉ vớt vát bằng luân điệu lăng nhục người thua trận, khơi dậy nỗi đau mà nạn nhân trực tiếp nhất là chiến hữu chúng ta đã không may mắn thoát được như Anh.
      Làm sao mà hoà hợp hoà giải được khi một bên vẫn còn mang thù hận ngay cả với những người đã khuất. Anh có hay tin mới đây không lâu, khi ngửa tay nhận tài trợ hàng trăm triệu USD của Mỹ cho công tác tìm hài cốt của quân sĩ mọi phía hy sinh trong cuộc chiến vưà qua, họ đã thẳng thừng từ chối việc làm này đối với đồng đội chúng ta (khiến Mỹ phẩn nộ ngưng lại).
      Anh Ngạn ơi, “Ngày 30 tháng Tư là ngày có triệu người vui lẫn triệu người buồn”, người “Bí thư Đảng uỷ đặc biệt trong Ủy ban Quân quản thành phố Sài Gòn” ngày ấy, về sau làm Thủ tướng là ông Võ Văn Kiệt khi nói lên như thế thì chính ông ta cũng đã mon men sang hàng triệu người buồn. Bây giờ, 37 năm sau, hầu hết người vui ngày nào đã nhận ra mặt thật của cuộc “chiến tranh thần thánh”, chỉ là cuộc chiến lầm lỡ, ma quái, man rợ tiêu diệt văn minh (tôi mượn ý từ lời “man rợ đã chiến thắng văn minh”, của chiến sĩ gái giải phóng quân, nhà văn Dương Thu Hương khi vào “Sàigon giải phóng”, ngất ngây với sách báo “Ngụy” bên lề đường Lê Lợi, mà cách mạng chưa kịp đốt trong chiến dịch “ quét sạch văn hoá Miền Nam đồi trụy”) .
      Ngày 30 tháng Tư ,1975 là “ngày có của “hàng triệu người vui, lẫn hàng triệu ng ười buồn”. Ba mươi bảy năm sau:
      “Thời gian quá nửa đời người
      Và ta đã tỏ tường rồi
      Ôi cuộc đời ngày sau tàn lửa khói
      Mẹ Việt Nam đau từng cơn xót dạ nhìn đời
      Người lầm than đói khổ nghèo nàn
      Kẻ quyền uy giàu sang dối gian. (1)”
      “Ôi cuộc đời ngày sau tàn lửa khói” :30 tháng Tư “của hàng triệu người vui” ngày nào nay đối với ngay cả thế hệ không liên can gì đến cuộc nội chiến Quốc- Cộng cũng đã trở thành ngày Đứt Ruột, sao anh Ngạn vốn trong “hàng triệu người buồn” lại tìm “chốn đoạn trường mà đi”. Anh lại đi rất đúng ngày đúng tháng .
      Đúng ngày 30.4 chứ không thể là tình cờ, vì “Tình Ca Mùa Xuân” của Thúy Nga Paris By Night diễn ngày Thứ Hai, chứ không phải vào cuối tuần như bao đêm văn nghê thuần túy từ trước đến nay . Ở dưới hàng chữ “Thứ Hai 30.04.3012” lại có trong ngoặc mấy chữ “Nhân dịp Lễ 01.05”, đây là trò bài ba lá vụng về càng làm rõ “lạy ông con ở bụi …30 tháng Tư .” Vả lại đã cuối tháng 4 , thời điểm này mới đem “tình ca mùa Xuân” ra hát thì chỉ có hát thay cho đám ve sầu, mùa Hạ đang tới ( Anh còn nhớ cả hai bên đều gọi cuộc tấn công từ phương Bắc năm 1972 bắt đầu tháng Tư bằng tên “Mùa Hè Đỏ Lửa”. Mặt thật của hai chữa Mùa Xuân trong “Tình Ca Mùa Xuân” đây, phải chăng là “Mùa Xuân Đại thắng” như phe chiến thắng?
      Thưa anh Ngạn em xi (MC), tôi viết thư này cho Anh không vì nỗi đau xót của cá nhân mình , nhưng vì nỗi đau xót của nhiều người khác trong hàng ngũ chúng mình ngày xưa, nhất là của những chiến hữu đang kẹt lại nơi quê nhà, đặc biệt là những thương phế binh đang phải lây lất cuộc sống , khi họ biết được có người bạn cùng sắc áo màu cờ năm xưa giờ đây quay lưng lại – dù là cố ý hay vô tình- tiếp tay với kẻ thù vẫn chưa cũ vì đã 36 năm rồi mà Tháng Tư thứ 37 này họ vẫn tiếp tục lăng nhục những người thua trận.
      Mấy năm trước , cú Mẹ “B”.40 trên sân khấu Paris by Night làm tôi cay mắt không vì tập đoàn chủ nhân ông bà Thúy Ngay Paris By Night, nhưng vì người em xi . Nói là cay mắt nhưng là xé lòng; nó nhức nhối hơn những mãnh đạn tôi đang mang trên mình 43 năm nay từ quả B.41 chống chiến xa, do đối phương bắn trong một trận đánh tại Rạch Giá.Nhưng rồi cũng nguôi ngoai sau khi nghe đồn anh Ngạn có lên tiếng phủ nhận sự liên quan .
      Lần này, nếu quả như cái hình quảng cáo kia là đúng với sự thật, thì dù cố ý hay vô tình, chính anh Nguyễn Ngọc Ngạn đang lụi chiến hữu của anh ngày nào sâu hơn “Em về hát ngọn dao đâm” (2).
      Thưa anh Ngạn, dẫu sao, tôi vẫn còn một chút hy vọng được Anh lên tiếng về việc này như Anh đã lên tiếng muộn vàng về quả tác đạn B.40 mấy năm trước. Nếu được như vậy, tôi xin lỗi Anh về lá thư này. Cám ơn Anh .
      Trân trọng chào Anh,
      Nguyễn Bá Chổi
      Ghi chú: * Theo tên gọi ngày 30.4.75 của Vũ Đông Hà; (1) Việt Khang- Việt Nam tôi đâu;
  1. kính chào Ông Nguyễ Bá Chổi,
    Tôi rất phục anh (xin được phép dùng chữ” anh” theo tình nghiã Huynh Đệ chi binh) về bức thư viết cho Nguyễn Ngọc Ngạn. Tôi biết hắn từ khi hắn di chuyển từ Prince George đi Toronto để kiếm đất dụng võ, có ghé ngang qua địa phương tôi trong những năm đầu thập niên 80. Tôi chưởi hắn bằng những ngôn từ chưởi mà hắn đáng bị chưởi. Tuy nhiên nếu hắn đọc được những lời của tôi thì chắc hắn, trước thì tức giận lắm, nhưng sau đó , có thể hắn sẽ chẳng để vào tâm. Nhưng với những lời nhắn nhủ của anh cho hắn thì khác. Tôi nghĩ rằng hắn sẽ đau thấu tâm can, và sẽ nhớ đời. Nhưng tôi không nghĩ là hắn sẽ trả lời cho anh đâu. bởi vì hắn đâu còn có lương tri đâu mà biện với bạch. Đối với hắn, kể từ khi quả đạn B40 hắn đã bắn ra khỏi nòng, thì hắn bất chấp tất cả lương tri, sĩ diện, vì những thứ đó đối với hắn đâu có lớn bằng đồng tiền “bánh xe trâu” của hắn.
    Thân kính,
    LND

http://teolangthang.blogspot. com/2008/12/tm-th-ca-mt-ph- binh-vit-nam-cng-ha.html


Monday, December 8, 2008

Tâm thư của một thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa

Thật tình tôi không biết phải xưng hô với các Anh thế nào cho phải đạo, bởi lẽ dù sao đi nữa, các Anh cũng đã có một thời là thượng cấp, là cấp chỉ huy của chúng tôi. Giờ đây, cho dù thời gian có vô tình lặng lẽ đi qua hơn 33 năm, trong lòng chúng tôi vẫn khắc ghi hằng khối những kỷ niệm của một thời binh lửa, thời mà chúng tôi và các Anh còn xông pha giữa lằn tên mũi đạn, thời mà chúng ta còn được vinh dự cầm súng bảo vệ quê hương.

Những trận chiến càng về cuối của năm 1975 càng khốc liệt, người lính chiến chúng tôi đã không nao núng, không rời hàng ngũ mà càng sát cánh hơn với các Anh, không màng nguy hiểm, không sợ cái chết lúc nào cũng sẵn sàng đến với người lính trong thời lửa đạn. Quả tình lúc ấy trong lòng chúng tôi khâm phục các Anh nhiều lắm, các Anh là những người có học thức, được huấn luyện những kiến thức quân sự để trở thành những sĩ quan chỉ huy chiến trường, chỉ huy chúng tôi. Lòng dũng cảm cùng với kiến thức của các Anh đã phát sinh từ trong thâm tâm của chúng tôi một thứ tình đồng đội tình thầy trò trong thời chinh chiến, mặc dù kỷ luật quân đội đã bắt buộc chúng tôi luôn luôn chỉ biết tuân lệnh của các Anh, nhưng trong lòng chúng tôi không hề than oán mà còn cảm thấy thật vui mỗi khi thực hiện được một việc gì cho đơn vị, hay nói đúng hơn là cho các Anh. Chúng tôi là những người lính trơn ít học, nên với những suy nghĩ thật đơn giản lúc bấy giờ: Làm vui lòng các Anh chính là chúng tôi đã làm tròn nợ nước, nhiều lúc tuân hành và thực hiện mệnh lệnh xung phong vào mục tiêu, ôm súng băng mình qua tuyến, chúng tôi chỉ với hai điều tâm niệm: Thắng trận nầy thật nhanh và bảo vệ cho bằng được ... các Anh.

Chúng tôi ít học chưa có ý niệm về quê hương dân tộc, chúng tôi thật tình lúc bấy giờ cũng chưa hiểu được thế nào là lòng yêu nước. Chính các Anh đã dạy cho chúng tôi những điều trọng đại ấy và với đầu óc của chúng tôi, chúng tôi chỉ hiểu nôm na: Bổn phận chúng tôi là những thanh niên Việt Nam, chúng tôi phải cầm súng bảo vệ Tổ Quốc, chấp nhận tất cả những hy sinh gian khổ cùng những hiểm nguy mà chiến trường đã dành riêng cho người lính. Và ... chúng tôi đã cảm thấy vô cùng hãnh diện với việc làm của mình. Cũng chính vì thế, chúng tôi đã lăn xả vào trận địa để trong mặt trận cuối cùng, chính tôi đã để lại chiến trường một phần thân thể. Không kịp nói lên một lời từ giã các Anh khi trực thăng bốc vội tôi về Quân Y viện. Sáu tháng dài ở bệnh viện đủ cho tôi lấy lại được chút hơi tàn mà đủ sức chống nạng khi di chuyển. Tôi rời khỏi quân đội trong một nỗi buồn không tả được, cuộc chiến đã đến giai đoạn sau cùng và tôi vẫn theo dõi tin tức của Miền Nam, nhất là bước tiến quân của đơn vị cũ của mình.

Ngày Miền Nam hoàn toàn sụp đổ làm tôi chết lặng người, bạn bè đồng đội tôi sẽ ra sao? và nhất là các Anh - những cấp chỉ huy của tôi sẽ ra sao?

Mặc dù đã bị cắt phần tiền thương tật, “học tập” ở xã hết 1 tuần, tôi đã phải bán đi cái radio yêu quý đã theo tôi suốt đoạn đường chinh chiến để lấy tiền tìm đến nhà của các Anh mà hỏi thăm tin tức. Chị nhà cho hay Anh đã bị tập trung “cải tạo”. Tôi buồn quá lủi thủi về nhà, lòng vẫn luôn luôn van vái những an lành sẽ đến với các Anh.

Bạn bè đồng ngũ về quê tôi khá đông nhưng không có công việc làm nên càng bi thảm hơn. Thằng vá xe đạp ở cuối phố, thằng khuân vác, thằng chạy xe ôm, chúng tôi không từ chối bất cứ một việc làm gì để kiếm được chút đỉnh tiền vừa để tạm sinh sống no đói qua ngày vừa gom góp lại được vài mươi đồng nhờ Chị nhà có đi thăm nuôi thì mua một ít thức ăn và đồ dùng cần thiết gởi đến Anh. Chúng tôi dù trong nhọc nhằn vẫn thường hay nhắc đến các Anh, ở trong tù dù buồn nhưng nhận được quà của chúng tôi chắc các Anh cũng vui được phần nào vì nghĩ rằng mấy thằng em vẫn còn nhớ đến ông thầy xưa.

Đó ! Chúng tôi chắc chiu những tình cảm trân quý, thủy chung gởi đến các Anh, mỏi mong các Anh một ngày nào đó được tự do mà tính chuyện quang phục lại quê hương mình. Thằng thượng úy trưởng Công an phường lợi dụng việc cấp giấy phép đi thăm nuôi đã hãm hiếp bà Trung Úy Phúc, sự nhục nhã nầy đã khiến Bà Trung Úy Phúc phải treo cổ tự tử. Tôi nghĩ từ trong tù các Anh buồn và hận lắm.

Ngày Anh được ra tù chắc Anh còn nhớ chứ? Chúng tôi đã đón mừng các Anh như đơn vị của mình được tái lập, bao nhiêu vui mừng không kể xiết, mừng đến rơi lệ, mừng vui khi nỗi mong mỏi rửa nhục của chúng ta đã được gần kề.

Rồi các Anh được sang Hoa Kỳ, niềm vui thật sự càng nhân lên gấp bội, ngày chia tay rượu hồng đã pha nước mắt, tiễn các Anh đi mà lòng thầm mong đợi một ngày về trong danh dự của các Anh.

Chúng tôi - những người lính QLVNCH vẫn ấp ủ một niềm tin tưởng vào các Anh như ngày xưa. Sự ra đi của các Anh là điều kiện thuận lợi cho công cuộc đấu tranh với bọn Cộng sản vô thần đang thống trị quê hương.

Các Anh a. ! Bây giờ thì buồn quá ! Các Anh - những sĩ quan hào hùng của QLVNCH ngày nào, những người Anh của chúng tôi, những Đại bàng, những Bắc Đẩu, Hắc Báo của một thời oanh liệt, một thời tung hoành ngang dọc khắp các chiến trường, các Anh đã có một thời vinh quang và một thời nhục nhã, giờ đây sau hơn 33 năm lặng lẽ, các Anh cũng bị nhòa đi hình ảnh của ngày xưa? Các Anh đã quên rồi sao? Quên rồi những chiến sĩ thuộc cấp của các Anh đã nằm xuống vĩnh viễn trên đất Mẹ thiêng liêng, quên đi những đồng đội còn sống sót trong một tấm thân tật nguyền đau khổ, sống lây lất ở đầu đường xó chợ.

Xin cảm ơn các Anh về những đồng Dollars mà các Anh đã gởi về cho chúng tôi trong chương trình giúp đỡ thương phế binh QLVNCH. Những đồng tiền đó dù có giúp cho chúng tôi trong một thời gian ngắn, dù có an ủi cho những đớn đau vật chất được đôi phần nhưng cũng không làm sao giúp chúng tôi quên đi nỗi nhục mất nước. Chúng tôi cần ở các Anh những chuyện khác, các Anh có thấu hiểu cho chúng tôi hay không?

Tôi đã hiểu vì sao thằng khuân vác ở xóm trên, thằng vá xe đạp ở đầu đường, thằng chống nạng đi bán vé số ở cạnh nhà lại ghét cay ghét đắng đám Việt Kiều. Họ là những người lính năm xưa, họ đã từng tuân hành lệnh của Đại bàng, Thần Hổ xông pha nơi trận mạc, họ đã từng chắt chiu từng đồng bạc nghĩa tình chung thủy gởi vào tận chốn tù đày cho các Anh, họ đã từng uống với các Anh chung rượu ân tình ngày đưa tiễn các Anh lên Phi cơ về vùng đất mới, họ đã từng nuôi nấng một hoài vọng, một kỳ vọng trong ngày về vinh quang của QLVNCH. Nhưng chính các Anh đã làm họ oán ghét, oán ghét đến độ khinh bỉ khi các Anh áo gấm về làng, chễm chệ ngồi dựa ngữa ở nhà hàng khách sạn 5 sao, tung tiền ra để chứng tỏ mình là một "Việt Kiều yêu nước” là "Khúc ruột xa ngàn dặm" về thăm "quê hương là chùm khế ngọt". Thậm chí có những Anh còn đú đởn với những đóa hoa biết nói biết cười tuổi đáng con hoặc đáng cháu nội cháu ngoại mình.

Các Anh có biết không? Từ trong sâu thẳm của cuộc đời, những người lính của QLVNCH đang lê lết ở ngoài cửa các nhà hàng mà các Anh đang ăn uống vui chơi, đang nhìn các Anh với một ánh mắt hận thù. Hận thù lớn nhất của người lính là sự bội bạc, là sự phản bội. Không biết khi tôi kết tội các Anh là phản bội có quá đáng hay không, nhưng các Anh tự suy nghĩ một chút sẽ hiểu rõ hơn chúng tôi.

Tôi không tin là tất cả các Anh đã biến thái thành những tên Việt gian, nhưng sự trở về như các Anh trong hiện tại là đồng nghĩa với sự phản bội. Các Anh đã phản bội lại Tổ quốc và rõ ràng nhất các Anh đã phản bội lại chúng tôi. Các Anh chống Cộng mà cứ về Việt Nam hà rằm thì còn chống Cộng gì nữa? Ôi ! không lẽ nỗi nhục nầy đời ta không rửa được?

Các Anh kính quý,

Chúng tôi là những người lính năm xưa của các Anh đây. Toàn thể quân nhân và đồng bào đang tin tưởng vào các Anh. Tin tưởng một ngày về rửa nhục, để Mẹ Việt Nam không còn cất lên tiếng than ai oán, để chúng ta cùng nhau trở lại kiếp làm người, chấm dứt đêm trường u tối đã phủ trùm lên Tổ quốc hơn 33 năm dài.


Người lính chỉ biết tuân hành mệnh lệnh của cấp chỉ huy, nhưng qua bức thư góp ý nầy, mong các Anh thứ lỗi cho những suy nghĩ của chúng tôi.

Các Anh, cho dù đã chậm, nhưng chúng tôi vẫn mong mỏi các Anh ở một ngày về.

Trân trọng,

Nhân Trần
Posted by Việt Nam at Monday, December 08, 2008

Ngày nầy năm xưa ngày 27/4/1975


Không Quên Thân Phận Người Thương Phế Binh VNCH
                                               Mường Giang


            Còn nhớ lại những ngày tháng tư của ba mươi bảy năm về trước (30-4-1975), không biết sao mà năm đó trời bổng đổ mưa thật sớm và lớn hơn bao giờ hết. Mưa làm ngập những chiếc hố tránh đạn và giao thông hào của những người lính trận, tại các chiến trường máu lệ Phước Long, Phan Rang, Phan Thiết, Long Khánh, Hậu Nghĩa, Long An, Phước Tuy, Biên Hòa và Sài Gòn.

            Trong cơn mưa nước mắt năm ấy, có máu, thây người và xác của những cánh hoa học trò, làm nhuộm hồng áo người lính và đồng bào chiến nạn, chạy theo cơn mưa, mịt mù đạn pháo.

 “ B Đào m tu, d quang bôi
dm tỳ bà, mã thượng thôi
tuý nga sa trường, quân mc vn ?
c lai chinh chiến, k nhân hi ”

            Bốn câu thơ cổ trong bài ‘ Lương Châu Từ ‘ của Vương Hàn (687-726) đã nói lên thân phận của người lính chiến, sống và chết không có biên giới, nên mấy ai dám nghỉ tới chuyện trở về ?  Và giọt mưa nào đây vừa lăn trên má, đã khiến cho người lính già bồi hồi nhớ lại, một thời chinh chiến củ, những căn hầm tránh pháo ngập mưa, những nấm đất đào đấp vội vàng, để vùi bạn vữa ngã gục và những thương binh rên xiết, đang chờ cấp cứu.

            Tất cả đã thành cổ tích. Giờ chỉ còn biết ngồi  đây mà nhớ lại những ngày xa cũ. Chúng ta, tất cả đều là những người VN tội nghiệp, trót đầu thai lộn trong thế kỷ này, nên đã cùng nối vai lần lượt bước lên những giàn lửa đỏ. Cuối cùng, kẻ chết thì bị dầy mồ, tan xác, còn người sống, nếu không sống kiếp mây chiều lang thang, thì cũng lết lê phận bèo  trong vùng giặc chiếm, để gục đầu thương hận, mà khóc cho quê hương vì đâu máu xương chất ngất, vì đâu mà kiếp sống của con người, tới nay vẫn không bằng cây cỏ bên đường.

            Tất cả chỉ còn là kỷ niệm trong nhớ, vào những ngày đầu đời mẹ bỏ con trong gánh dầm mưa chạy loạn, giữa tiếng bom đạn, máy bay gầm thét, của Việt Minh và Pháp.     Tóm lại, chúng ta đều ra đời và trưởng thành trong tiếng súng, cùng với bom đạn làm rách vở da thịt của quê hương. Rồi cũng vì người, vì ‘ tang bồng hồ thỉ, nam nhi trái, mà giôc ngước cả tuổi trẻ, đời trai, vào cốc men đắng cay, uống cạn hạnh phúc của chính mình.

            Đất nước hai mươi năm chinh chiến, hai mươi năm dài hờn hận, đã dày vò người lính miền Nam, trong mưa bom đạn xéo não nùng. Rốt cục những người nằm xuống, những kẻ ra đi hay ở lại chịu cảnh ngục tù khổ sai của VC, ai nấy cũng đả trả xong cái nợ ‘ da ngựa bọc thây ‘, tủi nhìn từng trang lịch sử của nước nhà, bị giặc thù bôi nhọ và khép kín.
            Trưa 30-4-1975 Sài Gòn thất thủ, miền Nam VN từ bên này cầu Hiền Lương trên sông Bến Hải, chạy ngang vĩ tuyến 17 tới mũi Cà Mâu, đã chính thức thuộc về lãnh thổ Xã Hội Chủ Nghĩa đệ tam quốc tế cọng sản, có tổng đài ở tận Nga Sô. Viết. Cũng từ giơ phút đó, khi mà chiếc mặt nạ hòa bình của người cọng sản đã cởi, để lộ những khuôn mặt thật của các thây ma vô hồn, lạnh băng và hung hiểm, thì cũng là lúc, đồng bào mới sực tỉnh và thương tiếc người lính VNCH. Nhưng than ôi tất cả đã muộn rồi, họ đã ngã gục không phải tại chiến trường vì đạn pháo của VC, mà ngay trên hè phố Huế, Đà Nẳng, Phan Thiết, Sài Gòn..bởi chính những viên đạn ích kỷ, hám danh, những miệng lưỡi ngòi bút, của chính phe mình.

            Ai chẳng một lần về với đất ? khác chăng là sớm hay muộn, vinh với nhục và sống chết sao cho ý nghĩa của một kiếp người. Chỉ tội nhất là những người lính chưa chết nhưng coi như đã chết vì thương tật chiến trận và những vết thương lòng. Họ không chết mà chỉ bị thương nặng và tất cả đã gởi lại chiến trường một phần thịt da của mẹ, ở Khánh Dương, Tháp Chàm, Phan Thiết, Xuân Lộc..và ngay tại Sài Gòn, vào lúc mà cây cột đèn cũng muốn chạy, để khỏi bị VC giết chết. Họ ở lại làm vật hy sinh cản xe tăng, hứng đại pháo của giặc thù, để kiếm thêm một chút thời gian, một bầu trời an toàn, một dòng sông lặng sóng, giúp cho mọi người từ dân tới lính, bình yên di tản.

            Nay thì từ quan tới lính, ai cũng kiếm cách đi khỏi quê nhà, bỏ lại những bóng ma của quá khứ và những người thương phế binh sống sót, tủi hờn, đang lê lết phận bèo khắp đầu đường xó chợ. Thời gian có thay đổi, lịch sử cũng sang trang nhưng thân phận của người thương binh và gia đình của họ, chẳng có gì mới lạ, vẫn lấy nước mắt làm mưa rửa mặt hằng ngày. Buổi trước, khi VC tràn vào, họ bị bỏ lại ở những quân y viện, làng phế binh, không còn đại bàng, đồng đội và hậu phương. Bây giờ thì dần hồi chết đói, chết nhục trong thiên đàng xã nghĩa, trước sự xa hoa thừa mứa của VC, Việt Gian và Việt kiều muôn phương, vinh quy bái tổ, aó gấm về làng, mà trong dòng người đổi đời này, không làm sao mà đếm hết, những cấp chỉ huy và đồng đội củ.

            ‘ Có làm lính mới cảm thông cho kiếp lính nghiệt ngả đoạn trường. Có làm dân thời ly loạn mới biết được thế nào là mạng sống của con người, giữa bom đạn vô tình, héo úa còn thua cây cỏ. Có là người thương phế binh sau khi xuất viện, bỏ lại một phần cơ thể, mới thật tội nghiệp cho tuổi trẻ bạc phước vô phần. Thê thiết tận cùng là đời của người lính về chiều lại còn mang thương tật. Hỡi ôi những mảnh đời cùng khốn ấy rồi sẽ đi về đâu, trong cảnh mưa gió phũ phàng của cuộc đời ?

 ‘ ngày xưa, là lính vì đi chiến đu
là cu đem người sang sông
hôm nay làm ma cô đơn, gc chết bên v đường ..


1-THÂN PHẬN NGƯỜI LÍNH VNCH:

            Đọc Congressional Record, một trong những tài liệu tuyệt mật của Tòa Bạch Ốc vừa được công bố, đa làm cho những lính già của VNCH phải cười ra nước mắt và thương xót cho những đồng đôi, đồng bào suốt hai mươi năm qua, vì chiến đấu chống sự xâm lăng của Bắc Việt, mà chết oan hay bị mang thương tật do đạn bom và bàn tay VC gây ra. Những luật lệ kỳ quái như cấm Lính Mỹ không được bắn VC, trừ phi chúng tấn công trước. Không lực Mỹ không được giội bom vào xe của VC khi chúng ở cách đường mòn Trường Sơn 200m. Phi cơ Mỹ không được tấn công phi cơ Mig nếu chúng không gây hấn, không giội bom các phi cơ VC đậu yên tại phi trường. Cuối cùng, nghiêm cấm quân Mỹ truy đuổi VC, khi chúng chạy sang Lào và Kampuchia..

            Chính phủ Hoa Thịnh Đốn, chẳng những cấm Quân Lực Mỹ, Đồng Minh, VNCH không được thẳng tay tiêu diệt kẻ thù,mà còn báo trước những bí mật quân sự, quốc phòng cho VC biết trước, qua những lần oanh tạc tại miền Bắc, trên đường mòn HCM, hành quân Lam Sơn 719.. Đó là tất cả những sự kiện lịch sử có thật, được Thứ Trưởng QP Mỹ Phil Golding thời TT.Johnson, trả lời thắc mắc của hàng ngàn gia đình tử sĩ Hoa Kỳ:’ Chúng ta đang tham gia vào một cuộc chiến giới hạn, với những mục tiêu hạn chế. Nói chung đây là một cuộc chiến vì chính trị, nên không thể tiêu diệt VC được ‘.

            Do sự phản ứng càng lúc càng đông của người Mỹ, trước cái gọi là ‘ đánh không cần thắng ‘, nên dân chúng đã xuống đường, đã đảo mà báo chí thời đó gọi là do phản chiến giựt dây. Thật sự, người Mỹ đã quá chán ngấy cái trò đem con bỏ chợ, đem trứng cho ác, dai dẳng từ thời Kennedy, Johnson, kế đó là Nixon, nên đã giận dữ đòi Hoa Thịnh Đốn ‘ Hãy cút khỏi VN ngay, hãy chấm dứt cái trò chiến tranh nướng thịt dai dẳng vô ích này .’

            Tóm lại, qua cuộc chiến VN do đầu óc con buôn,  người Mỹ đã đánh mất tất cả mọi ý thức về trách nhiệm và danh dự, làm tiêu tốn hơn 150 tỷ mỹ kim tiền đóng thuế của dân chúng, hại cho 55.000 chiến sĩ bị chết oan và hơn 300.000 quân nhân các cấp bị thương tật. Trong khi đó, người lính VNCGH, dù là một quân đội bất hạnh nhất thế giới, theo báo cáo của MACV, Command History hay Dwight Owen, một cố vấn Mỹ tại VN, thì đối với các quân nhân VNCH, CHỈ CÓ CHẾT, TÀN PHẾ HAY ĐÀO NGỦ, mới mong giải thoát được cái thân phận bọt bèo của người Lính chiến trong thời loạn lạc.

            Ngoài ra tài liệu cũng có nói tới việc lính Nam VM đào ngủ, nhưng không phải họ đầu hàng VC, mà trở về quê nhà gia nhập lực lượng DPQ+NQ, để được chiến đấu bên cạnh vợ con, gia đình. Sau rốt tính đến đầu năm 1975, QLVNCH đã có 231.508 tử sĩ và 95.371 phế binh. Thương tủi nhất, là những ngày tháng sau đó cho tới khi Nam VN sụp đổ vào ngày 30-4-1975, đã có hằng vạn dân lính vô tội gục ngã trên chiến trường và khắp các nẻo đường chạy loạn. Nhiều tử sĩ cũng như thương binh đã bỏ thây, bỏ xác tại chỗ, vì đồng đội không thể làm gì hơn giữa chốn loạn quân. Chính binh chủng Nhảy Dù từ ngày thành lập cho tới khi tan hàng, cũng đã phải nuốt lệ, bỏ lại xác đồng đội tại Mặt Trận Xuân Lộc tháng 4-1975, như Phạm Huấn  đã viết, khi được lệnh rút quân bất ngờ trong đêm mịt mù lửa đạn..

            Trước sự sụp đổ nhanh chóng và vô lý của Nam VN không phải tại chiến trường, mà ngay ở các thành phố lớn Ba Lê, Hoa Thịnh Đón, New York, Luân Đôn, La Mã, Huế-Đà Nẳng và Sài Gòn, khiến cho nhiều trí thức ngoại quốc đã phẫn nộ và bày tỏ thái độ khinh miệt, đối với một số người trong cũng như ngoài nước, một thời lợi dụng tự do, dân chủ và nghề nghiệp, để bẻ cong ngòi bút, xuyên tạc sự thật, phỉ báng đồng bào và quân đội Nam VN với mục đích đầu độc dư luận thế giới, giúp Bắc Việt cưỡng chiếm VNCH. Đề tài quen thuộc, được một số báo chí Hoa Kỳ và Tây Phương viết lách, đem lên truyền thanh truyền hình, đó là người lính VNCH hèn nhát không chịu chiến đấu nên bị mất tự do và người Mỹ khinh miệt.

            Hai câu hỏi trên cách đây vài chục năm được bịa chuyện là có, nhưng bây giờ sự thật đã xác nhận ‘ KHÔNG ‘. Hoa Kỳ khi tới chiến đấu tại Nam VN, có đủ phương tiện tinh thần cũng như vật chất, vẫn nhiều lần bị thương vong, bại nhục., vẫn không thiếu những binh sĩ đào ngủ, bỏ chạy khi trận địa hỗn loạn, vẫn có tham nhũng và chính cưu TT. Bill Clinton, vì hèn nhát nên đã trốn quân dịch pháp định. QLVNCH chỉ mới thành lập, được coi là một quân đội nghèo nhất trên thế giới, lại bị chiến đấu trong một cuộc chiến không có giới hạn chiến trường, hậu phương, bạn địch.

            Thế nhưng những người lính nghèo đó, mà lương năm cộng với tiền tử tuất, phế tật, không bằng một cuốc rượu của những ca ve, me Mỹ..vậy mà họ vẫn một đời đem máu đào xương trắng, phụng sự chính nghĩa, bảo vệ màu cờ, sắc áo và từng sinh mạng cũng như tất đất của quê hương. QLVNCH là sinh mạng của muôn người, nên khi thiếu vắng hay không còn họ, mạng người Nam VN lá rụng, đã gục ngã tại Mậu Thân Huế-Sài Gòn, trên các đại lộ kinh hoàng quốc lộ 1, Kontum, An Lộc mùa hè đổ máu và sau rốt là cùng nhau chết tập thể vào ngày 30-4-1975. Như  sử gia Edward  S.Creasy viết trong tác phẩm nổi tiếng ‘ Fifteen Decisive Battle Of The World ‘ năm 1851 ‘ Tầm quan trọng của một cuộc chiến, là những gì ta có hôm nay, đối với người thắng cũng như kẻ bai ‘. Những gì đã xảy ra tại Nam VN, sau 37 năm bị cong sản cưởng chiếm, đã đủ trả lời về tấn thảm kịch của VN, mà lần nữa Robert S.McNamara cựu bộ trưởng QP. Thời TT Kenedy, đã giải thích một chiều trong hồi ký của mình ‘ In Retrospect-The Tragedy and Lesson of VN ‘.

            Nhưng không phải tất cả người Mỹ đều mù quáng và tin tưởng vào truyền thông báo chí lúc đó. Chính những giờ phút cuối cùng, nhìn cảnh đời bi thảm của phận lính bọt bèo Nam VN trên màn ảnh, tờ The New York Times Service, đã thay thế người  nhược tiểu, giận dữ tố cáo chính quyền Mỹ là hèn nhát, bỏ đồng minh tháo chạy về nước trước sự tấn cộng của VC. Họ cũng nêu đích danh Henry Kissinger là kẻ bán đứng VNCH cho VC khi bắt ép họ ký vào bản hiệp ước giả mạo 1973, sau đó tàn nhẫn cúp viện trợ, phủi tay đứng nhìn miền nam sụp đổ.

            Không có gì tồn tại với thời gian trừ chân lý. Vì vậy những câu chuyện hề của Henry Winston chủ tịch đảng cọng sản Mỹ, đem diễn tại Hà Nội  vào tháng 5-1975, hay lời tuyên bố vung vít của Nguyễn Hữu Thọ, chủ tích bù nhìn của Mặt Trận Ma giải phóng, tại Mạc Tư Khoa, ngay khi Sài Gòn thất thủ: ‘ cám ơn báo chí và ký giả Tây Phương, đã góp phần lớn cho chiến thắng của Hà Nội, trong số này đáng kể là người Mỹ ‘.

            Đây là tất cả sự thật, vừa được một cựu chiến binh Không Quân Hoa Kỳ là Harry H.Noyes, thay mặt những người lính VNCH, qua tác phẩm ‘ Heroic Allies ‘ nói lên vinh quang và sự hãnh diện của một quân lực, từ lâu đã bị bọn trí thức vô liêm sỉ, tước đoạt một cách hèn hạ, bất nhơn và vô nhân đạo. Sự tuyên truyền lố lăng và cuồng ngạo của Hà Nôi cùng những mặt mo bưng bợ, làm cho thiên hạ năm châu chán ghét, sau khi cái thây ma VNCH chỉ còn trơ lại bộ xương gầy đét, không còn gì để cho Huỳnh Liên, Ngô Bá Thành, Huỳnh Tấn Mẫm, Chân Tín và một số quạ đen, diều hâu, bu tới rỉa rói như lúc chợ còn đông khứa.

             Trong tài liệu đặc biệt ‘ How Media Bias Distorts Our View of the World ‘ của ký giả Allan Brownnfiels, nói rằng vì hầu hết giới truyền thông Tây Phương, quá mù quáng, ca tụng một chiều về Mao Trạch Đông và Fidel Castro, trong lúc thẳng tay sỉ nhục bôi lọ Tưởng Giới Thạch và chính phủ CuBa lúc đó, tuy vô tình nhưng đã làm cho cọng sản tại hai nước này chiến thắng mau lẹ. Bài học của lịch sử sau đó lại tái diễn ở Nam VN. Lần này do chính những thành phần được ưu tiên trạng trọng trong xã hội  lúc đó, là những công tử tiểu thu đài cát của giới địa chủ, địa hào, thương gia, chủ vựa nước mắm, nhờ cha mẹ tổ tiên theo thực dân Pháp bốc lột đồng bào, nên có tiền, có thế, cho con trai, con gái qua Pháp, Mỹ du học thành luật sư, bác sỷ, giáo sư, những thành phần mà Hồ Chí Minh và đảng VC ở miền Bắc, chém giết và khinh bỉ tận tuyệt, sau khi được làm chủ nửa miền đất nước vào năm 1954.

            Nhờ cái mặt nạ trí thức và sự tự do quá trớn của Nam VN, những thành phần ăn chén đá bát này, luôn bẻ cong ngòi bút, làm cho thế giới tự do lầm lạc, nghĩ  rằng giặc Cộng tại Nam VN là những người bình thường, yêu nước, nên nỗi dậy chống lại sự độc tài tham nhũng của chế độ. Tóm lại nhờ những trí thức này, mà VC nằm vùng sau ngày tập kết 1954, VC chính thống từ Miền Bắc xâm nhập, kể cả Tàu Cộng, Liên Xô, Cu Ba, Đông Âu..trong bộ đội Hà Nội đang chiến đấu tại Nam VN, đều không có dính líu tới Hồ và cọng sản đệ tam quốc tế. Sự độc ác trên, nhờ tuyên truyền ngay ở miền Nam và các mạng lưới quốc tế, khiến cho cuộc chiến chống xâm lăng cọng sản, của người Việt quốc gia Nam VN, mất đi cái ý nghĩa chính thống, làm cho Hoa Kỳ cũng gặp nhiều khó khăn khi sang chiến đấu bảo vệ tiền đồn chống cộng ở Đông Nam Á. Rốt cục, cả Mỹ lẫn Việt đều đại bại trước mặt trận thông tin ca ngợi VC, của báo chí, truyền thông ngoại quốc và ngay trong nước.

            Từ năm 1965, Hoa Kỳ bắt đầu đổ quân dồn dập vào Nam VN, cũng là thời kỳ lửa máu  ở hậu phương . Đây cũng là dịpăn nên làm ra của những thông tín viên, ký giả ngoại quốc, qua những bài tường thuật có kèm hình ảnh, không phải để phổ biến những sự thật, mà chỉ để tuyên truyền một chiều, nhằm bôi lọ những quân đội đang trực diện với cọng sản Bắc Việt, trên chiến trường Nam VN. Có thể nói bài phóng sự chiến trường đầu tiên, của thông tín viên đài CBS tên Morley Safer, viết về cuộc hành quân của một đơn vị TQLC Mỹ tại  một làng xôi đậu, đã trở thành những mẫu thông tin ‘ ăn khách’, theo đơn đặt hàng của thị trường Mỹ và Tây Phương lúc đó. Cũng nhờ báo chí  phản tuyên truyền, Tết Mậu Thân 1968 VC chết thảm khắp nơi, đã thành chiến thắng chiếm được ngay cả Tòa Đại Sứ Mỹ ở Sài Gòn. Tàn nhẫn và đáng khinh tởm nhất, là báo chí Tây Phương, trong suốt cuộc chiến Nam VN, đã không hề một chữ tường thuật những hành vi khủng bố, giết người tàn bảo của VC trong trận Mậu Thân 1968 tại Huế, năm 1972 và những ngày di tản máu lửa hận hờn

             Người lính VNCH vừa đánh giặc phương Bắc, vừa chống đỡ búa rìu truyền thông báo chí trong nước cũng như phong trào phản chiến tại Mỹ và tây phương, được liên kết bởi trí thức, sách báo và tuyên truyền. Đó cũng là lý do đưa đến sự sụp đổ tất yếu của một dân tộc hiền hòa, lễ nghĩa nhưng bất hạnh vì mang thân phận nhược tiểu

2 - THƯƠNG QUÁ NGƯỜI PHÊ BINH VN:

            Tất cả hình như chỉ còn có kỹ niệm sau cuộc đổi đời. Là định mệnh mà chúng ta, những kiếp trai thời loạn phải gánh chịu, theo vòng đời nổi trôi của dòng sông lịch sử, dù vô lý, dù hờn căm, dù bất công thương hận.

            Mất nước nhà tan, nguời lính sống sót sau cuộc chiến, rã ngũ tan hàng đầu sông cuối bể, tha phương thì dần chết trong men đời cay đắng, còn tù ngục chịu cảnh nhục hờn. Nhưng tất cả giờ cũng đả đi hết rồi, chỉ còn ở đây là những thương phế binh xa cũ, những hồn ma cô quạnh, sống với quá khứ liệt oanh, qua những vết thương đời không hề hối hận:

 ‘ Di tn khó, sâu dòi lúc nhúc
trong vết thương người bn nín rên
người chết my ngày không ly xác
thây sình mt nát, lch mương tanh..’

( Tô Thuỳ Yên)

            Ta thán phục, ta hãnh diện biết bao, khi đọc được những trang sử cũ. Sẽ vui cười hớn hở cùng với tiền nhân qua những lần bình Chiêm, phá Bắc, đuổi giặc Mông trên sông Bạch Đằng, đốt tàu Pháp tại Vàm Nhật Tảo. Không biết những trang quân vương dũng tướng thời xưa, hành sử thế nào mà muôn người như một, khiến cho người trong nước, gia trẻ lớn bé, đều nguyện một lòng giết giặc cứu nước tại Hội  Nghi Diên Hồng. Sau này mới vở lẽ, thì ra đó là tinh thần trách nhiệm, cũng như bổn phân của kẽ sỉ thời tao loạn. Hay đúng hơn, đó là đức tính cao quí của thanh niên-sĩ phu, dù họ chỉ là những người bình dân ít học.

 ‘ Tôi không là tôi na, 
t khi được xut ng
có qu đen đu trên đu
có bao nhiêu đi ch đau kh..’

            Thanh niên VN thời nào cũng vậy, tất cả đều đặt trách nhiệm làm trai trên hết, nên chúng ta ngày nay mới còn có đất nước, để mà vui sướng, đau khổ. Hỡi ơi, có làm lính mới hiểu phận bèo của lính, có là thương phế binh sau khi được xuât ngủ, mới thấm thía được nỗi buồn của một kẻ tàn tật, mất tất cả, ngoài người mẹ già từ quê xa, đang đợi con trở về. Thê thiết quá cũng như đau đớn tột cùng, kiếp lính chiều tàn là thế. Sự thật là vậy, có khi còn đau đớn trăm chiều. Ai đã tùng thấy chưa,  cảnh vợ lính hay người yêu, chỉ một lần vào thăm người thân nơi quân y viện, rồi chẳng bao giờ quay lại, ngoài những giọt lệ cá sấu, vô tình còn vương vãi đó đây. Ai có một lần ngược xuôi trên các nẻo đường thiên lý, tình cờ hội ngộ những chàng trai tàn tật còn rất trẻ, những người mù, què, mặt mày in đầy thương-sẹo bởi đạn bom, đang lần mò ngửa tay chờ bố thí của mọi người. Họ là lính chiến của một thời oanh liệt, là thương phế binh QLVNCH đó, họ đau khổ mang thương tật không phải do bẩm sinh, mà vì đời, vì người gánh chịu:

            Làm người bình thường, sống trong thời loạn, đã phải khốn khổ vì miếng cơm manh áo, huống chi  phận lính nghèo, lãnh đồng lương chết đói, vậy mà còn bị trí thức nguyền rủa, là lính đánh thuê cho Mỹ..

 ‘Git mưa trên lá, nước mt  mn mà
thiếu n mng vì tan chiến tranh chng v
m ln mò, ra trước ao, nm áo ngưởi  xưa, ng trong gic mơ
tiếc rng ta, đôi mt đã lòa vì quá đi ch..’

(Phạm Duy).

            Nhưng chiến tranh chứa dứt và vẫn còn khốc liệt, nhưng người xưa nay đã thành tàn phế, vô dụng, lê lết đời tan xuân héo, lần mò trở về làng xưa, với những kẻ thân yêu, mong chút tình thân đùm bọc.

            Ai có cảm thông chăng người lính mù trẻ tuổi vì đạn B40, lần mò trên chiếc xe lăn, quanh bến phà, bến xe, miệng hát tay đờn kiếm sống ? Có thương không những người lính trận, bán thân bất toại, lê lết khắp các nẻo đường phố thị, để bán vé số, sách báo, đắp đổi qua ngày. Và còn nửa, còn trăm ngàn thảm kịch của tuổi thanh niên thời loạn, chân gỗ tay nạng, mắt mũi vàng khè, khô nám, luôn đau đớn bởi những hậu chứng, sau khi giải phẫu. Nhưng họ vẫn lao động để sinh tồn, đi biển, làm nông, lết lê trên ruộng trên sóng, đội nắng tấm mưa. Kiếp sống phận bèo của người phế binh là thế đó, nên phải chiếm đất cắm dùi, cũng là chuyện bình thường

            Hai mươi năm chinh chiến, dù có gọi bằng một thứ danh từ gì chăng nửa, thì xác của nam nữ thanh niên hai miền đất nước, cũng đã chất cao như núi, máu chảy thành sông. Rốt cục  chỉ có cái vỏ độc lập, hòa bình, tự do, thống nhất. Người cả nước đói vẫn đói và đời sống càng bị tù hãm tứ phiá, bởi cổ được mang nhiều thứ gông, cả tư bản và đảng CS cầm quyền.

            Nhưng thê thiết nhất vẫn là những người phế binh VNCH. Ngày xưa lúc chế độ cũ còn, được nói, được hưởng đủ thứ quyền lợi..thế nhưng họ vẫn sống bèo bọt, cực nghèo. 30-4-1975, VC vào tóm thu tất cả, thêm vào đó là chuyện trả thù. Lính sống thì đi tù, lính chết thì cầy mộ, còn lính què đui tàn phế, thì bị xua đuổi ra khỏi các quân y viện, làng phế binh và ngay cả ngôi nhà của mình.

 19-4-1975 tại Quân Y Viện Đoàn Mạnh Hoạch, Phan Thiết.

 30-4-1975 tại Tổng Y Viện Cộng Hòa-Sài Gòn.

            Thảm họa gì đã đến với các thương bệnh binh còn đang điều trị, khi giặc về ? Có ai cầm được nưóc mắt trong cảnh đoạn trường máu lệ, khi từng đoàn thương binh, nối gót đắt dìu ra cổng. Người sáng giắt kẻ mù, kẻ bị thương nhẹ cõng người trọng bệnh. Khắp lối ra vào, máu me vương vãi với nước mắt đoanh tròng của những nạn nhân bị bỏ rơi, không đại bàng, chẳng đồng đội và cũng hết hậu phương. Một số chết vì vết thương quá nặng, số khác sống trong cảnh tàn phế vĩnh viễn, vì vết thương không được tiếp tục điều trị. Đời thê thảm quá, cũng may lúc đó quanh họ, còn có những cô gái bán phấn buôn hương ở Ngã ba Chú Iá, Gò Vấp, những người xích lô ba gác, kẻ cho tiền, người giúp công, đưa hết những bệnh nhân xa xứ, tới bến xe về quê sống tiếp kiếp lính bèo.

            Cuộc đổi đời nay đã xa lắc nhưng mỗi lần nhớ cứ tưởng mới hôm qua hôm nay. Ba mươi bảy năm rồi ta còn sống được, để nói chuyện văn chương chữ nghĩa trên đất người, đã là điều đại phúc. Trong lúc đó nơi quê nhà ngàn trùng xa cách, những người phế binh năm nào, không biết nay ai còn ai mất. Nhưng chắc chắn một điều, dù họ có sống hay đã chết, thì hận nhục, thương đau cũng đâu có khác gì. bóng ma trơi, những mảng đời nghèo hèn tăm tối. Đâu có ai muốn nhắc tới những thân phận hẳm hiu trong vòng đời tục lụy, kể cả những cấp chỉ huy củ, hiện đổi đời giàu sang, mồm to miệng thét ở hải ngoại.

- Xin hãy thương lấy ho, hãy cứu vớt họ đang trôi nổi trong ngục tù nghiệt ngả.

- Phế binh cũng là một phần của tập thể cựu quân nhân hải ngoại.

- Hãy rớt một chút ân thừa cho những thây người còn sống sót trong bể hận trầm luân.

- Hãy cho họ một chút tình thương trong cơn hấp hối

- Hãy dành cho họ một chút không gian nho nhỏ, trong căn nhà VN to lớn, đã được các cộng đồng tị nạn hoàn thành trên khắp nẻo đường viễn xứ, để họ an tâm chờ đợi luân hồi và một vòng hoa tặng người chiến sĩ ca khúc khải hoàn, mà chắc chắn phải có trong thời gian gần.

            Ngày xưa người chinh phụ, giữ sạch tâm hồn và băng trinh tuổi ngọc, để đợi chồng ngoài quan tái, hy vọng cuộc chiến mau tàn, để phu phụ trùng phùng, kết lại mối duyên xưa:

  Xin vì chàng xếp bào ci giáp
xin vì chàng giũ lp phong sương
vì chàng tay chuc chén vàng
vì chàng đim phn, đeo hương não nùngliên m, đm, đòi phencùng chàng li kết, mi duyên đến già ..’

(Chinh Phụ Ngâm)

            Nhưng người chinh phụ VNCH lại không có cái diễm phúc đó, vì khi quê hương vừa ngưng tiếng súng, lập tức từ quan quân cho tới sĩ thứ, những người bại trận, lớp lớp vào tù. Lính chết đã rục tử thi vẫn bị dầy mồ, lính bị thương tàn phế bị xua đuổi ra khỏi cuôc sống. Thử hỏi trên thế gian này, có kiếp người nào, đáng thương hơn người lính VNCH ?

 ‘ Dâu binh la nước non như c
k hành nhân qua đó chnh thương’

(Chinh Phụ Ngâm)

            Cuộc đời thanh niên thời loạn ly, rốt cục chỉ còn lại nổi buồn thiên cổ, xin hãy nâng ly rượu sầu lên môi mà nhớ. Nghiêng mình, cúi đầu cảm tạ những vị ân nhân, đã và đang hết lòng cưu mang, giúp đở tận tình ‘Thương Phế Binh, gia đình kể cả cô nhị quả phụ VNCH‘, hiện đang sống kiếp trầm luân rách đói, trong địa ngục VN.

Xóm Cồn Ha Uy Di
Thang 4-2012

Phóng sự bằng hình Cộng Đồng, Hội Đoàn và Đồng Hương Nam Cali biểu tình chống tập đoàn  nhật báo Người Việt
vào lúc 1giờ trưa ngày Thứ Bảy ngày 19 tháng 1 năm 2013
 


Ông Phan Ngọc Lượng, Chủ tịch Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH Nam Cali đang lên án tập đoàn Việt gian báo Người Việt trong cuộc biểu tình của cộng đồng chống báo Người Việt 19 -1 - 2013

 lc152_zps3d518752.jpg

Ông Phan Kỳ Nhơn, Chủ tịch Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản Và Tay Sai 
đang lên án tập đoàn Việt gian báo Người Việt trong cuộc biểu tình của 
cộng đồng chống báo Người Việt 19 -1 - 2013


 lc151_zpsa7d02501.jpg


lc142_zpsd35e65a5.jpg
 lc141_zpse8d65ac9.jpg
 lc133_zpsb369bf0d.jpg

lc132_zps45d71c92.jpg
 lc124_zpsccdaa7ef.jpg 
 lc123_zps6efac4ba.jpg
 lc119_zps16e9a63d.jpg
 lc118_zps4d8d6fac.jpg

lc117_zpsb73102bf.jpg
 lc116_zps6146d79e.jpg 
 lc114_zps1ce26cd9.jpg
 lc113_zps07459375.jpg 
 lc122_zps251de402.jpg
 lc111_zpsc4052503.jpg
 lc78_zps2f140bf1.jpg

lc77_zpsf04a921d.jpg
 lc76_zps8dcbe4d1.jpg

lc72_zps138a1645.jpg
 lc71_zps84a8966a.jpg

lc64_zpsba41e01f.jpg
 lc63_zps2e690664.jpg 

lc62_zpsa9492414.jpg 
 lc61_zps28c45e5f.jpg
 lc58_zps841e19ce.jpg
 lc57_zpsf73efaf2.jpg
 lc56_zpse1e9887c.jpg 
 lc55_zps57d04aff.jpg
 lc54_zps7c3f79a7.jpg
 lc53_zps7f808bb6.jpg
 lc52_zps36978791.jpg 
 lc51_zpsf81293ae.jpg 

lc47_zps602dc301.jpg
 lc46_zps77c1db3b.jpg

lc45_zpseced1df0.jpg
 lc44_zps30a47cec.jpg

lc43_zps9c9e9e40.jpg
 
NXQúy31

Giọt nước cuối cùng làm tràn ly, Cộng Đồng tỵ nạn tại Little Saigon 
biểu tình chống công ty báo Người Việt 
lúc 1 giờ trưa thứ Bảy ngày 19 tháng 1 năm 2013
 
 
xvnk3_zps330d9820.jpg

Hình Cộng Đồng biểu tình qui mô chống Tập đoàn báo "Người Việt" ngày 19 tháng 1 năm 2013.


Youtube: Đài truyền truyền hình VNA-TV 57.3 chiếu phóng sự cuộc biểu tình chống tập đoàn báo "Người Việt"

http://www.youtube.com/watch? v=PF3AhIkyhwY&list=UU- 4TFia1dswvbpeOlZX7Yzg&index=2  biểu tình báo Người Việt  phần 1  VNA-TV
 
http://www.youtube.com/watch? v=OkKRgUUiGTs&list=UU- 4TFia1dswvbpeOlZX7Yzg&index=1  biểu tình báo Người Việt phần 2  VNA-TV

 btnv1_zps00f78455.jpg

btnv3_zps81b153ce.jpg

 Xim bấm vào   Video     để xem cuộc biểu tình tại Nhật Báo Người Việt
cuối đường Moran, TP Westminster

Báo Người Việt đăng tin với các chi tiết méo mó, mỉa mai, châm biếm, chê bai cuộc biểu tình, trong khi mọi người đều hiểu mục đích cuộc biểu tình là chống đối sự thân cộng và phản bội cộng đồng của tập đoàn báo Người Việt. Còn sách Bên Thắng Cuộc thì ai ai cũng biết được sự tuyên truyền láo khoét của văn công Huy Đức qua sự phân tích của những nhà lãnh đạo cộng đồng và các tổ chức đấu tranh chống cộng được phổ biến rộng rãi cho mọi người trong cộng đồng chống cộng được biết, rồi do đó vấn đề người biểu tình có cần đọc hết quyển sách Bên Thắng Cuộc hay không là điều không cần thiết. Thế mà báo Người Việt cố tình xuyên tạc nhằm làm giảm giá trị và khinh thường khí thế của cuộc biểu tình. Đây quả là trò lưu manh và khốn nạn của tập đoàn báo Người Việt. Mọi người đều thấy trò bỉ ổi này.

1 comment: